Copy & sáng tác
*
Mặc dù có khoảng 15000 tác phẩm nhiều thể loại đã post, in và ở dạng bản thảo nhưng Ad khốn chưa từng và chưa định đăng ký tác quyền tác phẩm nào.
Việc thấy pháp luật chưa đủ thông minh và tử tế cho việc đó chỉ là một phần nhỏ lí do.
Lí do chủ yếu là Ad khốn không đặt nặng chuyện sở hữu tác phẩm. Tất cả các trường hợp Ad khốn đồng ý cho sử dụng tác phẩm đến nay đều không đòi hỏi gì ngoài yêu cầu có tên tác giả và quote chính xác. Mục đích là để khán giả có thông tin ai là người làm ra tác phẩm nào và tác phẩm hay không bị bóp méo thành thứ dở hơn.
Ad khốn không đặt nặng chuyện tác quyền của mình vì hiểu rằng cơ chế lớn nhất vận hành cuộc sống này là sự copy. Vũ trụ nhân hay chia ra từ một dấu chấm. Sự copy là nền tảng của cơ chế di truyền và sự học hỏi, trao truyền kinh nghiệm của muôn loài.
Nếu bảng chữ cái, số đếm, nốt nhạc, ca dao, tục ngữ, cách dùng đũa, cách nấu ăn, cách cư xử... bị những người tạo ra đầu tiên đăng ký tác quyền và ai muốn dùng theo phải mua hay trải qua những thủ tục xin phép, ghi nguồn nhiêu khê thì sự tiến hoá, học tập của nhân loại sẽ bị cản trở và chậm đi rất nhiều.
Chúng ta được dùng miễn phí quá nhiều thứ và cũng nên trả lại cho cuộc sống nhiều thứ miễn phí.
Tuy nhiên, Ad khốn rất coi trọng chuyện bản quyền, không hẳn theo hướng luật pháp mà chủ yếu theo hướng lương tâm và lòng tự trọng, kiêu hãnh của người sáng tạo hoặc xưng là tác giả.
Một người sáng tác có lương tâm nên tập trung tạo ra những tác phẩm tiếp theo hơn là giữ của nhưng lại cần tôn trọng đồ đạc của người khác và cố gắng ngày càng có bản sắc riêng.
Có 2 lí do cho việc này. Một là, anh phải biết vinh danh những người anh học hỏi thay vì cướp công sáng chế của họ, cướp tiền của họ. Hai là, đã mang tiếng là người sáng tạo, đã đề tên mình vào tác phẩm thì phải cố gắng tránh vay mượn để tác phẩm ngày càng có thêm tính độc sáng. Đâu xứng là tác giả khi để các tác giả khác chen chúc lổn nhổn trong tác phẩm mang tên mình. Sáng tạo cũng không thoát khỏi cơ chế copy của vũ trụ nhưng nó cần ở đẳng cấp khác, vượt qua cơ chế copy quá nhiều tính lặp và quá dễ nhận thấy của đời sống hàng ngày.
Sự bắt chước nói chung của xã hội giúp phổ biến thông tin, kiến thức nhưng nhiệm vụ lớn nhất của người sáng tạo là tạo thêm con đường mới chứ không phải đi đưa báo.
Có rất nhiều cách sáng tác như triển khai tiếp ý của người khác, phỏng nhại, giễu nhại, có lúc nên ghi nguồn, có lúc chỉ cần là chuyện tự biết với nhau. Nhưng ai có thói quen ăn cắp, ai là người chân thành làm mới, ai có nhiều tự trọng nghề nghiệp, ai là người đạt đẳng cấp sáng tạo thực thụ là chuyện người trong nghề hay khán giả tinh tế đều hiểu. Người ta không cần đi đường vòng của pháp luật mới có thể nhận ra hay phán xét chuyện đó.
Đây là vài chia sẻ về chuyện sáng tạo và tư cách tác giả hơn là nói về bản quyền, một khái niệm không phải lúc nào cũng đúng hay có ích. Pháp luật về bản quyền là cần thiết để hạn chế kẻ cắp ngoi lên nhưng cũng cần đủ xịn để không hợp thức hoá đồ ăn cắp hay tri thức, logic chung thành tài sản riêng hoặc quá cứng nhắc, cản trở nhân loại phát triển.