Cụ Nguyễn Quang Lục là bố bà Xuân Quỳnh. Tiểu sử bà Xuân Quỳnh có đoạn bà được tha hồ đọc tủ sách của bố. Có lẽ phần nào đó là lí do thơ Xuân Quỳnh không thiếu tính triết học như trong “Sóng” hay “Truyện cổ tích về loài người”. Mà cái chính có thể là do có gene tư duy của ông bô.
Quyển sách này hồi hai mấy tuổi Ad khốn tìm thấy trong mấy vali tài liệu của ông ngoại để lại. Ad khốn đọc ngay, thời điểm đọc đó là sau vài năm đọc văn học hiện sinh. Càng đọc càng thấy tư duy cảm thụ tự do và phân tích của các cụ thật khủng dù thời đó chưa có nhiều hướng dẫn hay công cụ lí luận, thậm chí đang bị áp đặt theo các công cụ XHCN. Hoặc các văn hoá phẩm tiến bộ kiểu gì cũng đến tay những người tìm kiếm thứ giống mình.
Lời đề tặng là dành cho ông ngoại Ad khốn và cũng là cháu ruột cụ Nguyễn Quang Lục. Ad khốn thấy lời đề tặng nên hỏi mẹ mới biết chuyện này.
Chiến tranh ly tán và biến cố cuộc đời những người đi trước khiến Ad khốn chỉ được gặp cụ Nguyễn Quang Lục và bà Xuân Quỳnh qua những trang viết tuyệt vời.