Đúng giờ hẹn, chúng tôi gặp.
Em nói:
- Anh đến đúng giờ nhỉ!
Tôi nói:
- Vẫn sau em mà.
Chúng tôi im lặng.
Chưa quen dating kiểu này.
Em nói:
- Anh nói gì đi chứ...
Tôi nói:
- Em muốn anh nói gì?
Em im lặng, có vẻ cáu.
Tôi phải nói gì?
Tôi tự hỏi.
Tôi chưa tìm thấy câu trả lời.
Em nói:
- Mình về đi.
Tôi nói:
- “Mình” nghĩa là...?
Em lạnh nhạt:
- Chỉ là mẫu câu thôi anh.
Tôi nghĩ xem em có chơi chữ gì, tôi có vẻ thích thú trong suy nghĩ, thi thoảng tự cười khúc khích.
Em có vẻ nhúc nhích, khó chịu.
Em nói:
- Hình như chúng ta vẫn chưa bắt đầu được câu chuyện.
Tôi nói:
- Thú vị nhỉ.
Trước mặt chúng tôi giờ là món khai vị.
Một chút salad, khoai tây nghiền và mỳ Ý.
Nhạc mê ly.
Nhưng em có vẻ không vừa ý.
Tôi nghĩ từ đầu tôi đã không ưa thị tôi chưa bị ai gây áp lực khi dating thế này.
Vậy mà thị cứ tưởng hay, tưởng nói câu nào đi vào lòng câu ấy.
“Vang ngon đấy”, thị nói.
Câu kẻ cả ấy làm tôi không còn đói.
Thấy tôi không còn nói thị vẫn còn gọi thêm đồ ăn mà toàn đồ đắt.
Tôi tự hỏi liệu mình có hơi khe khắt, liệu tôi có bị định kiến che mắt nhưng thái độ dè dặt này khiến tôi thấy mình lay lắt.
Đèn điện phụt tắt.
Nhà hàng châm nến, vừa hát vừa mang bánh sinh nhật đến.
Thì ra là bàn bên.
Người phụ nữ thổi tắt nến trên bánh, tên Thánh của cô được viết nắn nót.
“Không khí được đấy”, tôi nghĩ, quên cả nói với em.
Mãi mới nghĩ được một câu mà...
Tôi tìm thời điểm để nói câu “Không khí được đấy”.
Lại hụt rồi.
Tôi tìm cách quên chuyện phải nói câu này đi.
Không phải cái gì ta nghĩ cũng cần chuyển thành midi.
“Thật thú vị”, em nói.
“Nhờ im lặng mà em có thời gian ngẫm nghĩ. Hoá ra trước đây em chỉ mải nói mà không kịp nghĩ gì. Cảm ơn anh”, tôi bắt đầu thiết kế lại em trong đầu.
Tôi muốn em nói gì trong đầu tôi mà chả được.
Em sợ chưa.
Đừng đùa lúc ninja lùa.
“Anh đến chưa vậy?”.
“À, ờ, đang hơi tắc đường, đợi anh chút”.
Tôi vội đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị cho hiện thực mà tôi không mong muốn.