← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 9, 2013
Cuối cùng, những ý nghĩ anh không dám chạm tới là những thứ thực nhất. Cái gì con người động vào thì xu hướng bị thuần hóa cực kỳ cao. Nên những ý nghĩ con người không chạm tới là những thứ thực nhất, hoang dã nhất, mạnh nhất. Và đó là những thử thách bất tận của con người nếu họ còn có yếu tố di truyền: tình thương di truyền, nỗi sợ một từ di truyền, nỗi sợ nhiều từ di truyền qua di truyền qua di truyền và các quãng sống tự thân trong quãng di truyền đó, sự chưa kịp vui đủ thì bị nỗi lo khác kéo đi di truyền, sự thích ăn hoa quả di truyền, sự yêu cây cối di truyền, sự sợ đàn ông di truyền, sự sợ đàn bà di truyền, sự sợ vợ di truyền, sự hem sợ tiếng "sệt" trong từ "sợ sệt" di truyền. Người Ồ de nói ồ de khi thấy nói vậy dễ chịu hơn và nói ồ sệt khi dẫm cứt và thấy mình tò mò xem mình sẽ vượt qua sự khó chịu này thế nào đến nỗi muốn thử dẫm cứt bằng tay như một nhà khoa học chân chính Đứa trẻ Cộng Sản nào cũng có quá nhiều cơ hội trải qua cái bẩn. Vì vậy, thử thách đầu tiên để ồ de hơn của chúng chính là vượt qua được các khái niệm bẩn trong đầu, vượt qua không phải bằng cách sống như thế, kiểu: ta là bẩn rồi thì hem có khái niệm bẩn nữa, chỉ có bẩn khi có sạch, chỉ có ánh sáng khi có bóng tối, khi đứng lấp lửng giữa các khái niệm đó, còn là chính nó rồi thì chỉ còn nó và cái không phải nó. Con người là động vật tự tin nhất, dù là người tự ti nhất cũng tự tin hơn muôn loài. Bởi: - Có con vật nào dám sống trong xã hội loài người lâu như con người không? <- hay xã hội loài người là cái nhà tù quá mạnh nên con người hem thể thoát khỏi nó? <- nhà tù này hem chỉ là sự giam cầm mà còn là sự giam cầm của tình người? <- đấy là nói theo phép giật gân, màu sắc xẩm tù tí cho thuyết phục? <- tình người nếu có giam cầm ta lại thì nó cũng là thứ nhà tù hạnh phúc lắm rồi. Tâm trí con người lúc nào cũng thích chơi prison break, tự xây nhà tù thực và ảo rồi trốn như con chuột thí nghiệm trong mê cung. Tình người ngoài những thứ hầm bà lằng khác, cho ta sự nghỉ ngơi, sự cảm thấy thế là đủ dù chỉ trong phút đó. - Con người dù bị nhồi sọ hay hem cũng có bản năng cực mạnh này: nó~và~cái~không~phải~nó. Tính phân biệt hơn động vật nhiều nên tạo được ra nhiều sản phẩm. Sự độc lập, tự tin, vĩ cuồng đó có thể là ảo tưởng nhưng nó là sự ảo tưởng tạo nên nhiều sản phẩm rất hay trên thế giới này. Những sản phẩm đó con người tạo được khi cỗ máy tạo sinh chỉ tạo ra thân xác họ còn họ tự lập trình cho tâm hồn mình. - Nhưng tình người khiến các nhà lập trình kết nối với nhau. Có thể có người tốt, người xấu, người tốt rất dốt, người xấu rất giỏi, người giàu rất đói, người sói rất gà, người cha rất mẹ, người lẹ rất lâu, người trâu rất có, người có rất không, người ông rất cụ, người đụ rất hâm, người câm rất hot, người nhót rất nhét, người ghét rất yêu, người diều rất xà lan, chiếc diều như chiếc xà lan chở tâm hồn chúng ta đi trên bầu trời, chúng ta điều khiển diều như thủy quái đang chơi điện tử bấm bấm quả xà lan trên mặt nước... - Mỗi chúng ta là một nhà lập trình, chúng ta có thể thích lập trình hoặc hem, bị lập trình hoặc hem nhưng chúng ta hem thể hem lập trình và xếp các hình lại với nhau, như định mệnh luôn phải tìm những mảnh vỡ. Nhưng nếu chúng ta không tìm nữa thì chúng ta vẫn tìm, nên không cần nghĩ đến chuyện vỡ nhiều lắm, để nó tự nhiên. Chúng ta cứ thử giả vờ mình vẫn sáng tạo được, mình vẫn có thể tìm ra cái mới dù "tư tưởng đã mạt lộ" bởi con người không chỉ sống bằng tư tưởng mà bằng cả cái thân của họ tiếp xúc với không khí thời đại vào cảm giác riêng của từng cái thân mà chỉ thân họ biết dù người khác có thể biết lờ mờ qua hệ tư tưởng, qua tâm lí học hay qua loa. Nhưng đừng tự tin nếu mình chưa sáng tạo và chưa thương thân người khác. Bởi sáng tạo hay thương người là khao khát lớn nhất và người nhất mà nếu còn thân người thì người ta còn tìm kiếm nó - một cuộc tìm kiếm -/)'-'-'.p
Xem thêm tác phẩm khác →