Cứu thế giới là cứu mình.
Mình nghĩ các vấn đề lớn của thế giới sẽ được giải quyết khi đàn ông và đàn bà bớt chạy theo các quy ước của kẻ khác và nếu họ biết tự động não, tự xây dựng các khái niệm, văn hoá về tình cảm của bản thân, "mọi chuyện rồi cũng thành ấm áp". Chẳng "buồn làm sao" đâu, ít nhất là đỡ buồn hơn đời sống khổ dâm tinh thần và trở nên húng chó, nữ quyền rồi để phần nữ tính khóc thầm, lãng phí vãi đái chỉ vì trót theo trào lưu đú bẩn kiêu sa, ra vẻ hiểu biết về thế giới. Hiểu nó thì đi cứu thế giới với tôi đê các nữ nghệ sỹ, tôi là thần Rớt Dãi nè.
Quyền của con người là quyền cứu thế giới khỏi những nỗi buồn bịa đặt và nghiện khoái cảm quanh nó đó. Vui rồi thì còn ai quan tâm đến nam hay nữ quyền nữa. Và càng đông người vui và mạnh thì còn ai bắt nạt được đám đông khác biệt nhưng tử tế và biết liên kết đó nữa. Và còn bảo vệ được những người bị bắt nạt bằng sức mạnh cộng hưởng chứ không phải đi qua hệ thống xập xệ và bệnh hoạn là nhà nước và tiêu chảy hết năng lượng có thể tự làm nữa.
Chúng ta chờ đợi y tế để được bảo vệ sức khoẻ, chờ đợi công an để cảm thấy an toàn, chờ đợi giáo dục để tưới tắm cho hạt mầm trí tuệ. Nhưng nghĩ đi, Việt Nam không có bọn chúng thì xã hội còn tự xử năng động hơn, đỡ sợ hãi, khúm núm, căm ghét và mang stress xã hội về gia đình hơn. Đi học là để đi làm và bị stress trong khi não bộ còn để trống mênh mông và phần trống đó mà được cài những phần mềm xịn thì vừa chơi bời vừa ra sản lượng vui vẻ vãi đái, quả là ngu vãi đái. Khi bọn chúng phá nhiều hơn làm mà bạn không muốn lệ thuộc vào chúng nữa, bạn phải biết yêu thương và trân trọng những giá trị xung quanh để những điều tốt đẹp đó nảy nở và thay máu. Vì họ là thầy thuốc, là võ sư, và thầy ở mọi lĩnh vực từ sinh tồn đến tư tưởng ở khắp nơi.
Bạn bám vào hệ thống đéo cần gọi là cộng sản cho mất công đâm đầu đấu tranh với xác chết, hãy gọi là hệ thống mông muội, tham lam và độc ác, bạn tư duy về luân lí theo con lợn đó, bộ não tương lai của bạn chết chắc, kêu đéo gì.
Đợt trước có bà bác ở Sài Gòn ra chơi kể chuyện ngày xưa đi bả đánh ghen mà ông chồng hem bít bênh ai, chỉ đứng xa hô "Thôi đừng, thôi đừng", chê ổng hèn vãi. Mình thì giờ nói chuyện với ai cũng vậy, thẳng thắn và ít câu nệ những phép tắc thừa thãi làm vấn đề chậm được giải quyết, vừa bẻ lái vừa nói leo: "Nhưng giờ nhìn lại thì chỉ thấy buồn cười, đúng không bác". Bả cười khơ khớ bảo: "Thằng này nói đúng".
Tôi luôn đúng mà, lại còn đúng theo kiểu nghệ thuật do cần cù chau chuốt những tư tưởng phóng khoáng kết hợp với việc đem thân ra thí nghiệm nước cống, lá cây, cỏ, việc chửi bới bọn ngu, share cái hay, vui vẻ chịu tiếng nhà thơ trong khi mạnh và ít đàn bà, bẩn tính hơn đa phần những thằng đàn ông khác. Các vị trải nghiệm những điều này ít hoặc ko đủ năng lực đưa ra những cách giải thông minh, sáng rõ và không vụ lợi như vậy cho cuộc sống thì nghe và share đê.
Bonus truyện ngắn:
Cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông.
- Em vẫn nghĩ anh yêu em. Và em cũng thế. Cơ mà, có vẻ không phải anh nhỉ. Anh lấp đầy khoảng trống nhanh thế?
- Anh yêu em những lúc em không suy nghĩ. Vì tự bản thân em đã đủ hấp dẫn với anh rồi, không chỉ cơ thể. Nhưng lúc suy nghĩ thì em trở lại những thói thường, anh ko sống trong thế giới đó nữa, và nếu anh phải chạy theo chúng thì anh mệt mỏi, anh đủ mệt rồi. Anh ko lấp đầy khoảng trống. Anh sống thuận theo tự nhiên. Nếu ko thì lúc gặp em cũng là lấp khoảng trống sao? Cơ bản em ko hiểu anh và đó mới là khoảng trống. Nếu lúc nào hiểu, có thể mình lại có duyên với nhau. Hẹn em 2000 năm nữa.
- Phũ thế, said Bin Laden
- Phũ mà, said Bush.