Diss Ad khốn
O.K: Dù sao mày cũng chỉ là một thằng nhà thơ. Những đứa trả tiền để duyệt Wall mày chỉ là một bọn ngơ ngơ. Những điều mày viết đâu có chi là bất ngờ. Tao đọc có thấy gì đâu để mà thẫn thờ.
Trên đời này chẳng có gì vô dụng hơn nghề làm thơ. Cái nghề của mày còn bị xã hội xếp sau bọn rapper. Gấu dẫn mày về nhà giới thiệu bố mẹ nó bảo "What the...?". Tao không hiểu vì sao khi mày cầu hôn gấu mày nó bảo ờ. Đến một ngày nó sẽ bảo mày là đồ chó và mày là lựa chọn ngu nhất của nó từ đó đến giờ.
K.O: Tao thực sự khâm phục mày vì giờ này mỗi mày không biết làm thơ hoặc cố gắng bắt chước cả nước viết mấy câu vần xuống dòng cũng chỉ ra ĐờCờMờ. Làm thơ như nói những thứ hiểu biết nhất bằng ngôn ngữ gọn, triết nhất cho đỡ chật đất và đỡ mất nhiều thời giờ. Mày chỉ có hơn hai chục chữ cái và mày phải quái vãi cho bọn độc giả nó nhểu dãi và nó bị khiếp hãi và nó phải đứng vái Wao, WờDờPhờ.
Nhưng trước trang giấy trắng chờ đợi mày viết trí não mày xuống mày chỉ có thể ngồi đó ngậm bút và nói "Đờ, đờ, đờ...". Mày giật cả mình khi ai đó nói "Hết giờ!" mày nộp trang giấy chưa lấy một chữ và cảm thấy giận dữ khi mấy phụ nữ nó cười "Hờ hờ hờ".
O.K: Mày nghĩ là tao không biết làm thơ vậy tao đang làm cái mẹ gì hả thằng nhà thơ. Tao chỉ không thích xưng "nhà thơ" vì ích gì chịu chung cái tên đó với mấy thằng, hic, dơ. Như mày, ngôn ngữ của mày ấp úng như gà mờ làm mày lúng túng trong từng giờ như trán mày có họng súng đang đợi chờ và khi tao bắn chữ thì mày cảm thấy bị ướt dù không cần lần sờ. Ờ.
Nếu như người ta biết làm thơ, biết làm người, biết làm nhà thì mày chỉ biết làm thơ. Nếu như người ta thích đàn bà và thích dắt các cụ già thì mày chỉ thích thờ ơ. Nếu như người ta ngoài viết còn biết dự báo thời tiết thì mày chỉ biết "Gì cơ?". Mày mong ngày ngày có đứa mỏi mắt vì đọc mày thì mày cứ ở đó mà mơ. Hơ.
K.O: Mày giật cả mình khi ai đó nói "Hết giờ!" mày nộp trang giấy chưa lấy một chữ và cảm thấy giận dữ khi mấy phụ nữ nó cười "Hờ hờ hờ".
Mày thấy trong những giấc mơ ám ảnh từ hồi mày chưa biết lẫy đến giờ để sáng dậy mắt chưa tráng đầu đã váng vất với đầy thẫn thờ hình ảnh này lặp đi lặp lại như mày bí mãi một nước cờ:
[Mày giật cả mình khi ai đó nói "Hết giờ!" mày nộp trang giấy chưa lấy một chữ và cảm thấy giận dữ khi mấy phụ nữ nó cười "Hờ hờ hờ"].