Để hạnh phúc
✨
Mải mê sáng tác, thức khuya triền miên khiến sức khỏe Ad khốn suy sụp nghiêm trọng từ hồi 20 tuổi. Thoát vị đĩa đệm là người bạn đồng hành mười mấy năm nay.
Hồi nhỏ cực kỳ thích chạy như bay trên đồng, trên đường, đua với chó, xe máy, nhảy qua các chướng ngại vật, bật cao, nhảy từ trên cao xuống, trèo lên trèo xuống nhà 4 tầng như chơi Parkour. Năm lớp 11 chỉ cần đạp chân một phát lên tường là bật lên chạm tay vào trần sảnh cao tầm 5m. Sau lần Ad khốn show off đó, trò này tự nhiên trở thành môn thể thao để thi đua ở trường. Vài tháng sau mới có 1 bạn làm được. "Nhưng phải đạp chân 2 lần" là lời các bạn kể lại.
Thể lực hồi đó tuyệt vời, ngày nghỉ đá bóng sáng, trưa, chiều 3 trận 90 phút không biết mệt. Lúc rảnh cứ dắt bóng lang thang quanh khu mình ở, ở đâu có đá bóng là sà vào.
Nhưng tốc độ, độ dẻo, thể lực xuống dần theo cột sống và cơ bắp thoái hóa, xơ cứng do ngồi máy tính triền miên. Đó là cái giá phải trả cho hơn 10000 tác phẩm trên Wall.
Vậy mới viết:
ngày xưa anh đạp lên tường
nhảy cao 5 mét
giờ dường được 3
tức là sức lực đã già
mà chưa lấp được ổ gà trong ai
Bị suy sụp khá nhiều vì mất đi sự sung mãn đầy tự do của cơ thể. Mất rất nhiều thời gian để làm quen với chuyện mình bị yếu đi nhiều lần. Những giấc mơ chỉ cần chạy đà vài bước là bay được bị thay thế bằng những giấc mơ chạy bình thường càng muốn bứt tốc chân càng bó lại. Tỉnh dậy mặt còn buồn vãi.
Nhưng cứ hỏng hóc, suy sụp là Ad khốn lại tự tìm cách chữa. Vì nhìn thấy mình yếu, kém là cảm giác gần như không chịu nổi. Không chịu nổi thì lại phải tìm giải pháp. Lúc thì tập luyện hít thở, lúc lại tập các bài tập duỗi người tận dụng trọng lực, khi thì tập đá bóng, bật tường trong nhà, gôn là cửa các phòng.
Khóa học ngắn BJJ năm nào, tập luyện với anh em hồi làm Hội chợ sáng tạo Ồ De kết hợp với xem Video võ thuật, đấm bốc trên Youtube và ONE Championship cũng giúp mở mang nhiều kỹ thuật chiến đấu.
Luôn coi mình trước tiên là một động vật nên không được để mòn những bản năng quý giá của động vật. Khi cần phải chiến đấu được như động vật săn mồi hoặc bị săn.
Chỉ tập để hiểu biết hơn và toát ra thần thái khó đụng khi cần chứ chưa dùng để đánh nhau lần nào. Đụng độ cũng không ít, cũng ngứa ngáy đánh đấm xả Stress lắm mà không muốn hậu quả lằng nhằng ảnh hưởng đến người khác nên cứ dùng đến ngôn từ là giải quyết được vấn đề.
Có 3 lí do khiến Ad khốn dù chấp nhận sự thoái hóa của tuổi già nhưng không đầu hàng tuổi già và bệnh tật, không ngừng tập luyện đầu óc và thể lực:
1. Không muốn người khác phải mất thời gian chăm sóc mình hay phải chịu đựng mình dở hơi. Luôn tự nhủ sẽ không bao giờ cần người khác nhường ghế trên xe bus, tàu điện ngầm. Cố gắng minh mẫn đến hơi thở cuối.
2. Muốn đủ thể lực để sống trong thời đại công nghệ, thời đại vũ trụ. Vẫn luôn theo dõi những công nghệ mới nhất, chuẩn bị tinh thần để mặc giáp bay như Iron Man hay điều khiển phi thuyền không gian.
Còn trước mắt, sau khi trả xong nợ in sách sẽ gom xèng độ xe ngày một an toàn và thông minh hơn, lặn, bơi, bay được. Đầu tiên thì có loa ngoài, súng phun nước thơm để trêu cớm bẩn và bọn đi ẩu, có bàn phím trên vô lăng rồi nâng cấp chuyển hóa giọng nói thành text trên màn hình phía sau.
Ví dụ: Sang đường không có xin nhan/Khác nào đi đánh bóng bàn quên tay.
Ví dụ: Đường tắc thế này đi lùi lại giữ khoảng cách an toàn chứ thằng xe bus biến thái nhi đồng não cá thích hôn đít kia. Lát đỡ tắc bố với mày đua.
Giờ vẫn luôn coi chiếc xe là robot của mình, cố gắng điều khiển nó ngày một tốt hơn theo cách không hại người nhưng bọn đi láo phải biết điều hơn.
3. Và:
Để hạnh phúc chúng ta cần sức khỏe
Bởi niềm vui - ánh sáng - tốn nhiều pin
(Trong Ra vườn nhặt nắng 3.0 - Giá bìa 100k, Ship 15k Hà Nội và 30k nơi khác trong nước cho cuốn đầu tiên, +5k cho mỗi cuốn tiếp theo, có chữ ký và đề tặng của Ad khốn theo yêu cầu khi Inbox cho RVNN độc giả nhé)