"Em gối đầu lên những vần thơ" - Trịnh Công Sơn
======================================
Một bài thơ có thể chưa là một ca khúc nếu chưa hát lên ngay được, chưa có đầy đủ da thịt của hoà âm.
Nhưng ca từ của mỗi ca khúc đều là một một bài thơ, dù vần hay không vần. Vì có thể đọc đầy đủ ngay lập tức.
Trịnh Công Sơn là nhà thơ hàng đầu.
Thanh Tùng, Lam Phương, Quốc Dũng, Việt Anh cũng vậy. Ca từ của họ vẽ nên nhiều những bức tranh hoàn hảo. Những lúc sến cũng đi đến tầm tinh tế của sến.
Trần Minh Phi đi ca từ cũng rất đẹp nhé. Quốc Bảo tạo ra một siêu phẩm ca từ với "Chị em". Đỗ Bảo cũng đẳng cấp với "Cỏ mềm".
Gần đây được nghe kỹ Album DREAMER của Lý Lê. Ngoài khả năng làm nhạc tinh tế thì đây cũng là một trong những người viết ca từ hay nhất hiện nay, lên tay theo từng giai đoạn. Có một số chỗ muốn đánh đập nhưng thôi, Ad từ bỏ nghề này rồi T.T Tự biết, tự trưởng thành luôn là vui nhất :")
Đọc được một bài thơ hoàn chỉnh với sự kỹ lưỡng với từng từ của Vũ Đinh Trọng Thắng cũng hoàn toàn yên tâm về ca từ của nhỏ này:
"Thầm mong chết trước mọi người
Khỏi cần dự đám tang ai
Lại được người ta than khóc
Tặng nhang thơm suốt đêm dài
Thầm mong chết trước mọi người
Không nghe trách móc, được lười biếng hơn
Giao tiếp xã hội giản đơn
Không cần xin lỗi, cảm ơn người trần
Không cần xúc cảm ái ân
Không ai bắt chuyện, làm thân với mình
Vô tâm, vô thức, vô hình
Trừ cái xác rữa, thối rình nghĩa trang
Những gì sẽ, đã và đang
Hôm nay quên sạch, quá giang thôi mà
Thầm mong chết trước khi già
Để không vô dụng, ngồi nhà đan len"
Ông Nguyễn Minh Tuấn cũng là một nhà thơ tự do ngoại hạng với "Mỗi nhà mỗi cảnh", "Gái bán than", "Đêm ngoại ô", "Tiếng gáy thời gian". Viết được thơ tự do hay lại là một đẳng cấp nữa của một nhà thơ.
Tuy nhiên, ông này về già lại phải lo lắng nhiều việc nên hơi lẩn thẩn, ca từ gần đây không được kỹ lưỡng như trước. Fan cần chăm tiêu thụ sản phẩm của ổng hơn để ổng có xèng, yên tâm tận tâm chăm sóc ca khúc hơn. Đây cũng là một nguồn đặt bài mà các ca sỹ có thể hoàn toàn yên tâm, chỉ còn lo mình thể hiện có xứng tầm bài hát được giao không.
Như vậy, sau một hồi kể lể thì kết luận hiện ra rõ ràng, sáng láng: Nếu người sáng tác ca khúc không mạnh về ca từ thì đó là sự thiếu năng lực trong công việc mình chọn.
Một ca sỹ không biết chọn bài có ca từ hay thì đó cũng là sự chưa xứng đáng với nghệ thuật.
*
Bởi ca từ của ca khúc là những bài thơ nên thẩm mỹ về thơ ca là không thể thiếu đối với người làm việc với ca khúc.
Bạn chỉ ghét bỏ thơ ca, câu cửa miệng là "thơ với chả thẩn" khi bạn thiếu thẩm mỹ về thơ ca. Nếu rơi vào tình trạng phổ biến này, nó đồng nghĩa với não bạn còn quê mùa, chưa được tiếp xúc với nhiều bài thơ đẹp. Những bài thơ đẹp luôn được tạo ra, như một nhu sản xuất cái đẹp bằng nguyên liệu là ngôn ngữ.
Kỳ thị thơ vì thiếu trải nghiệm những vùng đất rộng lớn của thơ ca nhưng hàng ngày, bạn lại là fan trung thành của thể loại "thơ thẩn" mà không biết.
Thơ thẩn là chính những lời sến súa, nhạt nhẽo từ mồm bạn, từ tin nhắn bạn gửi đi đong gái hàng loạt, được học hỏi từ những bài hát sến súa, nhạt nhẽo có trong Playlist ưa thích, nhạc chuông của bạn. Bạn, chính bạn, giúp nuôi sống thị trường âm nhạc thấp kém, những người hoạt động âm nhạc thấp kém nhưng lại vừa tầm tai, vừa tầm xử lí ngôn ngữ của não bạn (chắc phải cấp thêm Ram để đọc hiểu bài này).
Gần đây thì vần xuất hiện đặc biệt nhiều trong ca từ, để các câu nối thêm vào nhau, cho thêm êm tai, Chillout. Kỹ thuật thơ ca đang được khai thác triệt để trong ca từ nhạc Rap, nhạc sàn, nhạc Pop. Nhưng hầu hết những người khai thác, thể hiện lại chẳng liệt kê nổi đến 10 nhà thơ hay. Đọc ít quá, làm liều quá :"ơ
Là động vật cấp thấp tiêu thụ cật lực những phế phẩm của thơ ca là nhạc thị trường nhưng lại cực lực kỳ thị thơ ca, bạn đang sống một đời sống vô minh, giả dối với bản thân.
Sự giả dối này tất yếu sinh ra ngôn từ thiếu chính xác và bạn là một con heo yếu kém về ngôn ngữ.
Nhưng bạn lại thích bình luận nhiều.
Cái này không sao, bạn không đơn độc, nó là logic tâm lí phổ biến của hàng chục triệu người Việt. Một con heo yếu kém về ngôn ngữ tất nhiên sẽ thích bình luận nhiều, hợp sức tạo nên bão mạng. Vì kẻ thẩm mỹ thấp thì thường không biết giữ ý, không biết sợ đưa ra cái dở do không biết thẩm định bản thân. Chừng nào thẩm mỹ còn thấp thì xả rác còn là nghiệp của bạn.
Viết cái này ra chẳng để làm gì, chỉ để cho đầu gối nghe cho nó sướng. Cũng là để gọi nhiều độc giả, khán giả là heo hồng xinh xắn cho nó đã tay nữa.
Sở thích cá nhân bệnh hoạn. Sozi :")