Online tìm hàng
forum chẳng biết, chẳng bàn
mà bi bô chuyện văn đàn là sao
*
quả đất mùa
không chịu vào
bi h bị hack đành chào từ xa
văn chương là chốn bao la
bay từ ruộng lúa bay ra thị thành
rồi bay lên mạng cho lành
điều hiển nhiên ấy rõ rành rành ra
dzậy mà dzư luận bê tha
tầm quan sát mới là là offline
google “bàn tải cân” nài
rồi “teppi” + “ngoại truyện” + “hai”
**
+”sọ dừa”
ra một blog thượng thừa
của đồng sáng tác
sợ chưa
chưa à
lấy chữ trong bài này ra
google cũng thấy chỗ la cà dài
26.02.08
*
: Thỉnh thoảng thấy có bài kêu văn chương mất mùa. Theo em quan sát thì chưa bao giờ thứ hạt có thể tạo nên vụ mùa văn chương tiếng Việt được gieo nhiều như thế này. Nó chính là những tính thơ (hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng) được gieo trên nhiều các website đăng tải tác phẩm, blog và forum. Vụ văn chương đâu phải vụ lúa vụ ngô mà tính hàng năm. Mà có tính hàng năm thì các chủ nhân các bài viết kêu đói cũng chỉ biết đến quanh quẩn “ai trồng khoai đất này” chứ không tỏ ra là những người lọ mọ đi tìm miền đất hứa. (Ps: “Vụ văn chương” theo ý em là: khả năng về một lớp người có năng lực viết văn chuyên nghiệp, đọc nhiều, tư duy mở, biết rõ thế nào là sến là nhạt, hạn chế tối đa dùng đến sự cảm thán và thường chỉ cố tình dùng sự cảm thán để giễu nhại những kiểu cảm thán và lạm dụng ước lệ (tin tưởng hoặc nuông chiều thị hiếu tin tưởng vào qui ước có sẵn thế nào là đẹp, thế nào là tốt, thế nào là chuẩn, thế nào là trong trẻo/hồn nhiên/ngây thơ/mong manh; hoặc ở một góc nhàm khác, tin tưởng hoặc nuông chiều thị hiếu tin tưởng vào qui ước có sẵn thế nào là phản lại những cái kitsch ấy…). Đó là nói về khả năng có một “vụ văn chương”, còn tầm văn chương xuất hiện trong hoặc ngoài “vụ văn chương” lại là khía cạnh khác của sự dấn thân và năng khiếu đặc biệt mà những tác phẩm sẽ nói tốt hơn dự đoán).
**
: keyword thừa, viết thêm cho vần