Đệt, thực ra bóng đá, đúng như Subasa nói lúc đăng quang hoa hậu, sẽ thay thế chiến tranh, hãy chiến đấu trên sân cỏ.
Bóng đá một trong những môn mà nhiều người có thể đoàn kết và cùng chơi 1 trò đỉnh cảo với 1 tập thể đoàn kết khác. Còn sự hem đoàn kết, lắng nghe nhau trong đó có thể cho thấy 1 mắt xích trong chuỗi xích có thể làm hỏng cuộc chơi như thế nào.
Là đứa người thì hầu như hem đứa nào không muốn thử thách, chạm vào người khác, ở gần người khác, xem người khác như thuở bé xem đồ chơi cả. Hem được giải trí bằng thể thao thì chiến tranh trở thành trò vui thay thế.
Tâm sinh lí bệnh hoạn cơ bản trong chiến tranh là vậy, dù mục đích ban đầu là bảo vệ người khác hay người ta có ngụy biện mục đích tốt lành thế nào chăng nữa.
Nhưng chiến tranh là trò giải trí không phải của kẻ biết sợ làm đau hoặc kẻ không thông minh hay may mắn để thoát khỏi bom đạn, bệnh dịch. Nên đa phần những kẻ tham gia chiến tranh là những loser vì cuối cùng đéo hiểu mục đích của mình là gì. Chiến tranh là mê cung mà khi được cứu ra rồi hoặc thân xác bước ra được rồi, tâm hồn người ta vẫn lạc trong quá nhiều những cảnh giới tàn bạo mà người có thể gây ra cho người.
Cho nên, những cầu thủ bóng đá là những thiên thần hòa bình. Dạy người ta thứ võ dùng chân hem biết cầm cầm một vật hình tròn chuyền cho nhau, vượt qua hay cản nhau mà hem làm tổn thương đối thủ.
Thế đéo nào bóng đá lại thành bờ mương của cá độ. Đệt, toàn bọn cá lòng tong lên làm người. Dám cá cược trên công cuộc cứu thế giới. Đẩy những thiên thần vào bài Kiếp đỏ đen nghe hay vãi của Duy Mạnh.
Các thiên thần nếu trong sáng dù ở thế đối thủ, vẫn cùng nhau triển khai tối đa những tình huống bóng có thể xảy ra trên sân bằng tình yêu bóng đá và cả đam mê thử thách - lòng đam mê thử thách quyết định hem dùng cho chiến tranh.
Nhưng khi có một con cá tên là cá độ xuất hiện làm một cú đột cá phá nhân thì nó làm người ta chỉ còn biết vui niềm vui chơi ở sân đắt tiền, niềm vui chiến thắng đắt tiền, người ta không còn yêu trái bóng đặt ở bất cứ đâu và chơi cùng bất cứ ai để học hay dạy họ nữa.
Thật ra là có rất nhiều cầu thủ tử tế tiếp tục bỏ tiền và sức lực tái đào tạo trẻ em. Nhưng đa phần tâm lí thi đấu của anh em đá bóng Việt Nam là thằng đéo nào nghĩ mình cũng đã ngôi sao như họ, đéo còn niềm vui với trái bóng, đéo còn niềm vui nhìn đồng đội chơi bóng, toàn lo xem mình làm được những gì hay người khác chưa làm được gì trên sân, bạn mình đá hỏng lúc nào, toàn đem những cái đéo gì bên ngoài vào sân nên đá đéo tiến bộ.
Anh em đội nào thế đéo ăn được đội mình đâu. Đang thiếu đối 5 rưỡi chiều thứ 2 tới sân cỏ ngõ 125 Trung Kính, bà con mại dô. De.