Ghi chép
1. Xin, cho là tốt.
Nhưng rồi cảm nhận về xin-cho bị cuộc sống làm biến dạng thành kỳ thị thị.
Xin-Cho lại gắn với Ăn Bám, Bao Cấp, Quỵ Lụy, Ban Phát...
Đôi khi có thể nhìn thấy cách cuộc sống vận hành qua cách người ta thay đổi cảm nhận về các khái niệm
Vì con người chết đi thì đông
Sống cũng đông
Nhưng các khái niệm cơ bản ít hơn, mất đi muộn hơn
Các khái niệm vẫn ở đó, nhưng cảm nhận về mỗi khái niệm có thay đổi theo sự thay đổi của con người, font văn hóa thời đại, công nghệ, khám phá, kết luận khoa học mới...
Cơ bản, sáng tác hiện thực là cuộc chơi với các khái niệm đó và chơi với các khái niệm thì sẽ tự nhiên tác động đến xã hội
chứ ko phải là chơi với xã hội
vì người sáng tác sẽ đi đến những khái niệm lí tưởng hơn, có thái độ cẩn thận với các khái niệm hơn
những người khác thì không
đó ko phải chuyên môn của họ
như vậy, về tiếng nói công việc đã khó giao tiếp rồi, ko giúp nhau dc về mặt công việc :"D
2. Phải chơi môn gì đó thành thói quen
Vì làm nghệ thuật luôn gặp vấn đề này kia
Nhiều lúc đầu óc ở tình trạng ngu, thất vọng, suy nghĩ tiêu cực
Rồi cái hoang tưởng, tự tôn nghệ sỹ lại nhảy ra mách bảo lối đi tiếp
Sẽ mất nhiều thời gian cho cái ngu và cái tôi
Lúc mình cảm thấy giai đoạn đó thì nên sà vào vòng tay môn thể thao mình thích
Tìm lại sự hứng thú từ môn đó rồi mở rộng hứng thú trở lại địa hạt nghệ thuật của mình