May 13
10 tiếng liên tục viết được 60 trang tiểu thuyết, phần đang viết các paradox nhỏ trong các paradox lớn hơn mà paradox lớn nhất là tác giả được cuốn tiểu thuyết tạo cảm giác cực kỳ thật hay tác giả bạn gặp chỉ là một ý niệm.
Người nghệ sỹ hòa sự thu hẹp của mình với cuộc sống, không phải như muối bỏ bể mà như bức thư nằm trong chai đi đến hết ngọn nước này lại đến ngọn nước khác là người nghệ sỹ biết sống vui trong thân phận buồn vì không bao giờ bắt được ảo tưởng cuối cùng và đó cũng chính là ngọn nguồn của sáng tạo.
Những người nghệ sỹ sáng tạo lớn lao có thể khiến người xem tác phẩm thấy một hiện thực lớn lao được mô phỏng khiến họ phải sờ lại hiện thực của mình xem cái nào mới là hiện thực. Nếu nói mỗi hơi thở là một hiện thực, quan sát hơi thở của mình thì sẽ thấy nhiều trang sách hiện thực trong cuốn sách hiện thực đã bị mọt thời gian gặm mòn thì người ta sẽ tìm hiểu việc thở hơn.
Nhưng tác phẩm họ tạo ra vẫn có niềm đau đáu của cái chai là luôn có một cái vỏ-thủy-tinh để ẩn thân: Sự riêng tư của người lột trần được người khác. Người biết giữ bí mật cuộc sống là người không tiết lộ bí mật là về ai.
Người khác có thể nhìn thấy họ trong cái chai thủy tinh nhìn xuyên nhưng không được vào trong chai hay chạm vào họ.
Vào bên trong cái chai sẽ tiết lộ ở trong chai, họ có tạo ra ảo ảnh trong suốt cho người bên ngoài và vẽ ra cách niềm tin là người trong chai đang sống như vậy không.
Còn chạm vào họ thì sẽ phát hiện bạn là thật và các vấn đề về ảo làm bạn rối trí sẽ qua cái chạm đó, được tác giả copy lại rồi bằng cách nào đó, tạo ra một mô hình của bạn để tạo ra hiện sinh cho nhân vật trong tác phẩm nghiên cứu nó, gỡ rối cho nó trong cái chai tác phẩm trong suốt nhưng không tiết lộ bạn là ai (nên xin đừng chạm để cái tên được ghi lại, thử chạm vào thần chết xin được lưu danh trong sổ mãi xem còn ham không) và cuộc sống của tác phẩm không có tác dụng với bạn nhiều hơn người khác nếu bạn không biết mình là nhân vật đó nhưng lại tốt cho nhiều người khác khi soi vào bạn
Vấn đề ẩn thân còn có thể là trò chơi hay lòng kiêu hãnh của những người nghệ sỹ được trời phú không cho phép chỉ mô tả lại cái trời cho mình thấy bằng cách copy hoàn toàn. Mà phải được nhiều tương tác của mình kiểm điểm nghiệm chứng, biên tập lại.
Và có thể là cả vấn đề nhân đạo ở đây. Họ cần giấu họ đi vì khán giả không phải là họ mà khán giả thì lại thích dùng mắt xôi thịt nhiều cả để bắt chước hình ảnh, lối sống và tự biến thành thứ hình nộm què quặt của họ qua tác phẩm họ muốn chữa thương.
Truyện về đàn ông, đàn bà, trẻ con, cây.
Bà con nhẩn nha đọc lại cái facebook này sẽ được chích để đọc thích hơn.
không ngờ phần triển khai về đàn ông/gay như một paradox và để chửi độc giả gay mà độc giả vẫn cứng họng lại gay cấn như vậy
kiểu ánh sáng cuối đường hầm có khi chỉ là thằng hâm ở trong gương soi đèn pin ra trong bóng tối.
triển khai được nhiều nhưng vẫn tham, tham thì thâm, thâm nho nhọ đít
tham hiểu, biết thêm về cái thật hơn nữa
Tung tin gay vào thời điểm này hot phết và phần tung tin này cũng liên kết với nhiều đoạn chửi độc giả của tiểu thuyết. Như kiểu tiểu thuyết có vài chỗ cố tình để khuyết mà bạn đặt miếng sticker bonus là status này vào thì đọc thêm được ý khác, nghĩa khác.
Mình hỏi thật là qua các thao tác mình spam Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn hay anh em đong đưa gay gú trên cafebook theo trào lưu thì đấy chỉ là chuyện đùa đàn ông dám thử giễu mình hay có tí xăng pha nhớt ở đây. Mình cũng cần biết nhìn nhận và lời khuyên khách quan để xác định giới tính của mình, mình nên chạy cửa trước hay cửa sau để được thăng tiến.
Thích thì viết xong nhanh, thích nữa thì viết lâu hơn.
Ai có tiền và đủ tinh tế và đủ biết làm mình vô danh ném càng nhiều càng tốt vào ống bơ tài khoản của tác giả nếu muốn được tặng quà trước người mua vui. Xin không nhắc lại số tài khoản vì không muốn nhận tiền của người không cầu thị.
Ai biết chỗ nào có nhiều cây thấy hay (cây cảnh thì chỉ tò mò xem để đối chiếu con người khoe mình bóp méo tự nhiên đẹp thế nào và ai khoe cũng có lí) cũng giới thiệu ở comment cho mình nhé.