Già yếu, bèn ôn nghèo kể khổ, nghĩ lại mấy cái dở lớn nhất trong đời mình thì thấy có mỗi 2 từ: Cái Tôi.
Mà là cái tôi ưa bắt chước mới nhục T.T
Tóm lại, phần lớn cuộc đời chỉ nói đi nói lại 2 câu dựa trên cái tôi lớn vãi chuyên bắt chước giống vô số cái tôi lớn khác:
1. Bọn Tây lúc nào nó cũng dở hơn mình ở việc này việc kia, thiếu tình cảm vãi, bệnh vãi.
2. Đến lúc kinh tế thị trường toé loe: Ở Tây á, nó to thế này này. Cái kiểu Việt Nam thì...
Theo các chuyên gia đọc vị qua câu chữ thì có thể đưa ra tập tóm lại 2: Qua 1 và 2, ta thấy, vẫn chỉ là giọng điệu của CÁI TÔI A DUA NHAU ĐỔ LỖI
Lúc đầu thời kỳ cùng nhau kháng chiến, còn tàn dư căm thù thì cùng đổ lỗi cho Tây. Đến lúc sính toàn đồ Tây mà chửi nó thì phô quá đành quay sang nghiện chửi cả làng mình, tự chừa những người nghe thấy ra.
Rồi bỗng nhiên, thằng Tàu ác thì ác thật nhưng cái chính là rơi đúng vào thời điểm lịch sử bị đưa ra làm kẻ thù chung giống hồi chửi Tây. Người Việt tạm tha nhau xoay sang chửi cả làng thằng nhỏ láo liên buôn hàng lởm, thực phẩm độc hại với nghịch pháo ở hải đảo trong khi dân Việt đã bị cấm pháo ngứa ngáy vãi.
Vấn đề là người Việt ít khen mà không phải kiểu nịnh hèn để vụ lợi quá. Tây nó giỏi cái gì, nó giỏi thế nào, sao mình chưa làm được? Sao thằng Việt này nó sống ở cái xứ lởm vãi đái mà nó chế ra nhiều máy thế, còn thằng kia sao thơ tư tưởng khủng với bựa hơn cả Tây, đít mình sao nó đéo thông như bọn quan chức mà lại thông não, nạp tiền cứu nét nó thoai? Sao bọn Tàu nó xấu, nó ác thế mà đâu nó cũng sống được, cũng giúp đỡ nhau mà mình chửi nó như chó thì mình toàn hại nhau, đéo sống được như nó?
Đến đây, trận Italy và Armenia vào hiệp hai, người già yếu, bất lực trước thời cuộc bèn nhanh nhảu kết luận ẩu tả cho xong chuyện:
Giá trị cuộc đời con người chỉ có 2 thứ: Bạn làm được gì hay và bạn làm được gì cho những người hay.
Cái thứ nhất cho thấy cái tôi của bạn được việc thế nào.
Cái thứ 2 cho bạn biết được cái tôi của bạn đỡ xấu đến đâu.