← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 31 tháng 7, 2008
Giải thích bằng tư duy hợp lí tập II (tiếp)
Giải thích bằng tư duy hợp lí tập II (tiếp) 3. Tiếp đến, để nâng một thế giới của Chân Nhân lên thật cao, Xuân Anh phải hạ 2 thế giới “thơ Trần Đăng Khoa” và “thơ 7x, 8x” xuống: “Nếu như thế giới của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa (thần đồng nổi tiếng nhất Việt Nam) là những gì hiển hiện xung quanh anh ta: “góc sân”, “khoảng trời”, làng quê, cỏ cây, côn trùng; hay thế giới của những nhà thơ 7x, 8x là quằn quại trong “sự đau khổ giả tạo” thì thế giới của Nhân rộng lớn hơn nhiều. Nhân quan tâm đến những vấn đề “mang tính toàn cầu”: vũ trụ, tôn giáo, con người, động vật, triết lý cuộc sống, cái ác cái thiện, sự tưởng tượng về thời gian và không gian, những luật lệ, linh hồn…” Bình luận: a. “Tính toàn cầu” trong thơ Chân Nhân là một điều đáng quý và là một hạt mầm tốt để tâm hồn Chân Nhân phóng khoáng, tỉnh táo. Tuy nhiên, khi nói đến chất lượng của “tính toàn cầu” thì lại phải so sánh với toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị trong tập thơ của Chân Nhân chưa đủ độ lóe sáng hay độ đào sâu hơn (sự chi tiết của hiện sinh, giải pháp) để khác biệt hẳn so với “tính toàn cầu” hay khả năng tư duy trừu tượng, siêu hình của nhiều bạn trẻ xuất sắc tầm tuổi Chân Nhân trên thế giới – những bạn trẻ cũng cùng lên mạng, chơi game, đọc truyện tranh, xem hoạt hình và cả viết tiểu thuyết, lập báo, làm phim, mở công ty, làm mạng xã hội… Ở đây, nếu Chân Nhân làm thơ để chơi thì không sao, nhưng nếu định đeo đuổi thơ thì “tính toàn cầu” (chủ đề mà Vietimes đang tập trung khai thác, ngợi ca) chính là con dao hai lưỡi. Một cá nhân chỉ có thể xuất sắc với thế giới nhờ tầm tư duy hàng đầu thế giới hoặc khai thác văn hóa bản địa một cách tuyệt vời. Theo những bài thơ trong tập “ Tưởng tượng ” của Chân Nhân, chất gì đó đặc sắc, riêng có trong cách dùng ngôn ngữ bản địa (Việt Nam) chưa lộ ra. Như vậy, nếu không đặc sắc với ngôn ngữ bản địa cũng không đủ tầm tư duy mạnh, đặc sắc so với thế giới thì sẽ là một cái hay lưng chừng. Đó là câu hỏi không chỉ đặt ra với Chân Nhân mà với bất cứ ai muốn vươn đến tầm thế giới. b. Em xin tiếp tục phân tích tại sao Trần Đăng Khoa có những bài thơ ở tầm thế giới mà Chân Nhân thì chưa. Xuân Anh liệt kê những vấn đề “ vũ trụ, tôn giáo, con người, động vật, triết lý cuộc sống, cái ác cái thiện, sự tưởng tượng về thời gian và không gian, những luật lệ, linh hồn … ” trong thơ Chân Nhân để nhìn xuống “ thế giới của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa là những gì hiển hiện xung quanh anh ta: “góc sân”, “khoảng trời”, làng quê, cỏ cây, côn trùng” … Chính vì không hiểu tài năng của một con người không phải ở chỗ nói đến cái gì mà là biến tấu tài tình thế nào chất liệu mà hắn ta có , Xuân Anh không nhận thấy góc sân của Trần Đăng Khoa là cả một khoảng trời. Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa hoàn toàn “có vũ trụ, có con người, động vật, triết lí cuộc, sống, cái ác cái thiện, sự tưởng tượng về thời gian và không gian, những luật lệ, linh hồn” . Trong Góc sân và khoảng trời đó chỉ không có sự gọi tên Thượng Đế vì ở thời của Trần Đăng Khoa, Thượng Đế là từ không quen thuộc và cũng không được dùng như một ẩn dụ trò chơi, trái lại, còn có thể bị quy kết này nọ ở thời điểm đó. Một phần vũ trụ của Trần Đăng Khoa em đã phân tích trong bài “ Giải thích bằng tư duy hợp lí giúp bác Lê Thiếu Nhơn “ . Trong những bài thơ hồi nhỏ của Trần Đăng Khoa, có những bài nổi bật lên sự đặc sắc trong cách vận dụng tiếng Việt và độc sáng trong nội dung đủ để cùng một số bài chọn của những người như Trần Dần, Bùi Giáng, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử… vào danh sách những bài thơ hàng đầu thế giới. Có lẽ Xuân Anh chưa bao giờ đọc kỹ và đọc nhiều thơ Trần Đăng Khoa (nhỏ). Thơ Trần Đăng Khoa nhỏ có những bài (Hạt gạo làng ta, Sao không về Vàng ơi!, Chọc ếch, Đồng quê… ) mang đầy đủ kỹ thuật và sự độc sáng em có thể khâm phục và thưởng thức nhiều lần mà không cần có sự “tăng xúc động bởi tuổi tác giả lúc làm”. Từ ngữ của Chân Nhân khác đi so với cậu bé Trần Đăng Khoa, băn khoăn nhiều về vũ trụ, thảm họa, thiện ác sớm hơn và nhiều hơn vì điểm mốc thời đại và môi trường sống, môi trường thông tin của Chân Nhân phù hợp với việc đó hơn. Nếu 1 cây thơ là 5 ngọn ý tưởng, nhạc tính, hình ảnh, mạch cảm xúc, tư tưởng, thử làm 1 phép so sánh giữa cây thơ của 2 người: Xét đến những hình ảnh thông dụng trong mỗi thời đại, hai người đều biết làm lạ hóa. Hai người đều có nhiều ý tưởng, đều có năng lực nhân cách hóa sự vật hiện tượng nhuần nhuyễn. Nhạc tính và mạch cảm xúc trong thơ Trần Đăng Khoa đậm hơn, bất ngờ hơn, của Chân Nhân hơi đều đều. Xét đến tư tưởng, ngọn tư tưởng của Trần Đăng Khoa sớm bị bối cảnh thời đại chắn đường vươn tự do. Dù tư tưởng của Trần Đăng Khoa đã có những sự hòa hợp với vũ trụ, nhân ái và những nét siêu hình nhưng không có điều kiện đi xa ở những mốc quan trọng của tinh thần tuổi trẻ. Về mặt này, ngọn tư tưởng của Chân Nhân chưa quá đặc sắc nhưng có tiềm năng để vượt qua, năm bảy năm nữa quay lại việc so sánh chưa muộn. c. Tiếp tục, về kết luận của Xuân Anh: Thế giới của những “nhà thơ 7x, 8x” là “quằn quại trong “sự đau khổ giả tạo”. Một câu hỏi nhỏ: Xuân Anh đã đọc bao nhiêu tác giả, bao nhiêu tác phẩm của họ để có một kết luận đánh đồng? Những bài thơ của Chân Nhân mà Xuân Anh dẫn ra có góc nhìn khái quát, tuy nhiên, mới chỉ dừng ở mức sớm đặt câu hỏi về thế giới nhưng chưa phải những câu hỏi mới để thoát khỏi bóng câu hỏi của các tiền bối, cũng chưa có sự đi sâu, chi tiết hóa vào từng hiện sinh. Không ít “nhà thơ 7x, 8x” đang nỗ lực cảm thụ cuộc sống một cách cụ thể hơn và đi sâu vào hiện sinh, hỏi và cần cả trả lời. Để chứng minh Xuân Anh phán bừa, chỉ đơn cử một “nhà thơ 7x” như Như Huy , sự đi tiếp các “vấn đề toàn cầu” sâu hơn, phức tạp hơn và kỹ năng ngôn ngữ lẫn thực hành ý tưởng xa hơn chặng mà Chân Nhân đang đi nhiều. Mang nặng tư duy làm tròn, đồng nhất bộ phận với tổng thể như vậy, Xuân Anh có nguy cơ quay ngược lại phán xét Chân Nhân khi cậu đi sâu hơn vào cá nhân mình hay đến giai đoạn đau khổ là những điểm để lột xác và có những phong cách sáng tác khác.

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →