Giáo dục và niềm tin
Niềm tin là điều đáng sợ.
Đáng sợ phết, hự.
Nhất là khi thấy có ông Dee Xu bị đóng đinh.
Sao lại đóng đinh ổng vại, ổng cũng cute mà.
Hay do có người muốn tạo ra một tác phẩm tên là "Đóng đinh lên ông Dee Xu phát xem hay hem"?
Nói về niềm tin rộng quá, nói về niềm tin và giáo dục cho rộng hơn đê.
Ngoài niềm tin là toàn bộ vũ trụ còn cỏ cả cái gọi là giáo dục nữa sao, bá đạo.
Nghỉ nước uống tay phát rồi hự tiếp.
Giờ thế này nhé, thế giới chỉ có 2 loại người:
Người tin rằng thế giới này có thật (A) và người hem (B).
Thực ra chỉ có 1 loại người: Người lúc tin thế giới có thật lúc hem.
Lúc nào thế giới thật là lúc những A đang yêu đời hơn những B. Năng lượng ý nghĩ về cái thật mà những A tin tạm thời thắng năng lượng ý nghĩ của những B và định hình thế giới theo cách của họ lúc đó. Những B đang hem hạnh phúc bằng thì sao muốn tin nó có thật đây. Tóm lại là không hạnh phúc thì thế giới này không thật cho xong đê. Rồi lúc nào thấy hạnh phúc thì thật trở lại cho ngầu.
Vậy giáo dục kiểu gì khi thế giới hỗn mang, rối rắm về niềm tin, quan điểm như vầy?
Đéo biết, biết thì đã đéo mất dạy thế này.
Đùa đó, đọc anh đê các chú.
Tạo sao trẻ con vì tin chúng ta mà học mà chúng ta dạy ngu vại?