Giao thông tiến bộ chậm vì những người có trách nhiệm về giải pháp không nhìn thẳng vào thực tế vấn đề:
1. Vấn nạn lớn nhất của giao thông là người làm giao thông.
Danh dự nghề nghiệp của những người này tăng thì họ mới làm đúng, làm tốt việc phụng sự xã hội. Khi người làm giao thông có ý thức thì người dân tất sẽ có ý thức vì không còn bẫy, không còn ai để đỗ lỗi.
Để hình thành được điều này thì phải làm được “3 không”: Không muốn tham nhũng (lương và lương tâm đủ), không dám tham nhũng (phạt nặng), không thể tham nhũng (camera, toàn lực lượng và người dân giám sát).
2. Tắc đường chủ yếu do tín hiệu giao thông kém, sai, bẫy.
Mạng lưới đèn kết nối đồng bộ, có AI hoặc nhóm bấm thông minh, không kéo dài vô cớ sẽ không có những điểm ùn dài kéo lê khắp nơi.
Đi thẳng không rơi vào làn chỉ được rẽ trái và đèn đếm lệch sẽ giảm ít nhất 50% ùn tắc.
Cứ người làm giao thông có trách nhiệm, thông minh và tín hiệu giao thông đúng, thông minh là người dân đi xe ở khoảng không hẹp quá giỏi sẽ vào flow êm ái, gọn gàng hết. Ùn tắc gần như biến mất. CSGT cũng vậy khi hệ thống phạt nguội chuẩn chỉ.
Còn nếu không như vậy, trên thiết kế game giao thông mà người dân bị nhốt ở trong vẫn có đầy:
Người làm giao thông không trách nhiệm, không thông minh; tín hiệu giao thông không đúng, không thông minh.
Đầu vào như vậy thì đầu ra làm sao mà không ùn tắc.
Bao giờ những đứa phân tích giao thông phải hiểu đúng bài toán cơ bản này mới nhìn đúng được vấn đề con ạ.
Cứ có camera trên đầu CSGT và xe CSGT và người dân được giám sát trực tiếp là có giao thông xịn. Chẳng có gì khó nhận ra dòng xe đang flow êm ái đến chỗ có bốt giao thông, có nhiều CSGT là ùn tắc. Khác gì chỗ đặt nơm bẫy cá đâu. Làm vậy làm sao làm người.
Đừng quên, giao thông là bộ mặt chính phủ.