Giấy vệ sinh
Giấy vệ sinh là vấn đề lớn nhất của nhiều trung tâm thương mại lớn.
Hôm nọ đi Vincom, ăn xong bụng bảo "Tớ muốn nhẹ cân hơn".
"Được", anh nói.
3 cái chuồng, ko chuồng nào có giấy.
Chạy ra hỏi một bạn nữ đang tiến về phía biểu tượng mặc váy: "Em ơi, em có biết tế nhị là gì không?"
"Ớ?"
"Ý anh là, anh mong em không biết tế nhị là gì vì anh sắp nói một chuyện thiếu tế nhị"
"Bớ..."
"Im ngay nếu muốn còn sống để đi tè. Em vào lấy hộ anh ít giấy được không? Bên anh không còn xu nào"
"Được, hí hí"
5s sau cô gái cute hớt hải chạy ra, ôm bụng: "Bên em cũng không có anh ơi. Làm sao ta? Làm sao ta?"
Đã có kinh nghiệm với chuyện này. Thường lấy cái chai nước suối, vào bồn rửa tay đổ đầy nước rồi bắt chước người Ấn Độ.
Nhưng lúc đó quên không để cái chai nào trong ba lô. Với lại cũng chủ quan, nghĩ đây là Vincom sang chảnh mà. Đành cắn răng gộp tiền cùng cô gái tốt bụng mua chung 2 chai nước suối, xin thêm mấy tờ giấy ăn. Đáng ra mua 1 chai rồi đợi người kia dùng xong cho mượn nhưng đang vội xem phin Bà nội trẻ trâu của Hàn Quốc. Phin này hay.
Viết để chia sẻ giải pháp là chính, chứ đổ tại ý thức người dùng là sở trường của các ông lớn, có bọn lấy giấy bừa bãi thì bọn mày chịu chung đi, lên án bọn nó ấy, tao không đủ thông minh để đưa ra giải pháp.
Không có tiền thì có thể xin giấy ăn. Ngại hoặc quá đau để quay ra thì có thể mở nắp két nước, vòng tay ra sau vớt nước ra. Có túi nylon thì lấy nước vào đó cũng được. Hoặc giầy cao gót làm gáo. Túng quá thì đành dùng quần lót hoặc tất chân rồi vứt. Tiếc thì giặt lại trong két nước. Cũng giúp ta khéo tay hơn, đỡ sợ giặt tã cho trẻ nhỏ, người già.
Trước lúc xảy ra tình huống thì ăn ở Thai Express. Kỳ vọng vì có ấn tượng siêu đẹp với đồ ăn nước này ngay lần đầu thân mật.
Lần đầu sang Thái thăm bố năm lớp 6, bố dẫn cả nhà vào khu ẩm thực của Central. Cả nhà hàng ngạc nhiên và sung sướng trước phong thái ẩm thực của gia đình bé nhỏ này.
Những xe đẩy rau, thịt, tôm, cá chạy qua chạy lại, nạp đồ liên tục vào nổi lẩu 4 người.
Đó là bữa ăn ngon nhất đời thiếu nữ của anh nhà thơ. Thiên đường XHCN là đây.
Rồi Nintendo contra, tetris, mario, tank... cày bét nhè, sữa uống thay nước.
Sướng quá đâm ra hồi đó rất sợ chết, đêm đêm nằm cầu nguyện ông Trời con sẽ sống tốt, cho con ăn uống chơi bời lâu vào nhé. Giờ sống khổ đâm ra không sợ chết nữa, chỉ sợ chết độc giả mới tôn vinh làm phiền.
Cũng không hiểu sao khi mình về nước rồi Thái lại buồn vì chuyện đó mà kết bạn vội vàng với George Sorrow rồi bị khủng hoảng tâm lí tiền tệ năm 97, sau trầm cảm chia quân áo đỏ áo vàng đá bóng lung tung beng làm tuyển Việt Nam dù vẫn đá kém nhưng không còn sợ hãi.
Nhưng đồ ăn ở quán này tại Vincom làm mình buồn vì uy tín thực phẩm ngon, rẻ của người Thái bị giảm quá.
800k cho một nộm xoài quá chua, 1 lẩu Thái 4 tôm he be bé, ít thịt bò, mực, gà, nấm, rau, miến, 1 đĩa đậu phụ chua ngọt, 2 lon bia Thái.
Thực đơn đẹp, thông minh kiểu sách hướng dẫn du lịch, tạo cảm hứng đọc. Phục vụ ok, nhưng em đến để ăn đồ ngon giá thông minh mà.
Nước lẩu khá nhưng thiếu vị ngọt nước, độ chua chưa DJ chuẩn với vị cay, hem dậy được mùi Tôm dầm cung bá đạo năm xưa với tôm nõn bơi bơi.
Thôi thì cũng có tư liệu để viết lung tung :"D