"Gió là không khí chảy từ nơi áp suất cao sang nơi áp suất thấp" (hình như định nghĩa vật lý)
Dữ dội và dịu êm (Xuân Quỳnh)
gió là nỗi đau/niềm vui cho sự yên bình
Thầy dậy trò: "phướn động do tâm con động, không phải gió thổi"
Ê, sao tự nhiên bịt mắt lại vậy
Nói ý sâu xa thì được, nhưng với sự vụ nào cũng trả lời thế thì là vì tâm ông lúc nào cũng động về chuyện tâm không động
dục động phát là ông sợ vãi đái, phải dập ngay
Phật phát minh ra tư tưởng lớn về cái không, sự vô thường
nhưng bà con kể về một ông Phật không hiếu động lắm, có vẻ không sành lắm về nghệ thuật
có nhầm không vậy
hay nếu là vậy thì Phật có đủ không vậy
thực tế thì chúng ta luôn lấy từ mỗi ông này, bà kia một ít
có lẽ diệt khổ bằng diệt dục, chính đạo cũng là cách nói nghiêm trọng chơi chơi, đem phần thưởng ra dụ vì biết tỏng con người, tin đến mấy cũng chỉ thực hành được 1%
khổ làm sao mà diệt được vì sướng vui quá
có khi chơi trò đánh vào lòng tham bỏ bớt tham sân si để có một cái sướng an lạc dài lâu biết đâu khiến người ta bớt gây khổ hơn
nhìn thấu khắp cõi ta bà, không cần nghĩ cũng là nhìn thấy một tờ giấy trống
trên tờ giấy trống đã có sẵn mọi hình thù
tách hình ra thành các hình riêng cũng vui mà
thấy hết rồi, cảm thương được cái nhàm chán vật lộn mãi ở vài hình của người khác, muốn dạy cho người ta cái tổng thể sao không chơi/dạy với sự tiến bộ trong từng chi tiết người ta
ụp phát cái tổng thể vào là áp đặt
mượn Phật để giáo điều về cái tâm tĩnh theo cách nhàm chán khi người ta chưa kịp hiểu cái hay của vận động xung quanh, trong khi các thứ xung quanh đầy sức mạnh có phải hại Phật, hại người không
tĩnh là bạn của động, chạy mệt thì nghỉ, nghỉ chán lại chạy, nghĩ mệt thì nghỉ, nghỉ chán lại nghĩ, tự nhiên vác tĩnh ra để chống động, nhị nguyên cực đoan vãi
cái giá của sự hiếu động cũng lớn phết
nhất là vì quá nhiều con người hiếu động tà ác ưa nhộn cùng những kẻ hiếu động chiến tranh
nhưng không xoay chuyển được chiến tranh, sự độc tài do vài kẻ hiếu động, mạnh và ác tạo ra cũng có phần vì nhiều người không hiếu động quá
nên không có đủ sức mạnh về thể trạng lẫn tâm hồn để biết cách cộng hưởng thành sức mạnh lớn hơn
có lẽ Phật cũng hiểu rõ điều này, đến lúc nào đó biết mấy thứ mình nghĩ là Tứ Diệu Đế cũng vô thường, cũng do uống 4 loại rượu đế mà ra
nên chắc không nghiêm túc, tĩnh tâm lắm đâu
sao người ta không biết/viết về những trò nghịch của Phật nhỉ