Gõ nhảm
Khách hẹn
Ao hồ tiếng ếch gần xa
Mai vàng tiết lạnh nhà nhà mưa rơi
Nửa đêm cái hẹn qua rồi
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn
Nguyễn Bính dịch
==
Ước khách
Hoàng mai thời tiết gia gia vũ
Thanh thảo trì đường xứ xứ oa
Hữu ước bất lai qua dạ bán
Nhàn sao kỳ tử lạc đăng hoa
Triệu Sở Tú
Mỗi lần mưa nho nhỏ hoặc tạnh tạnh lại thường nhớ đến bài này và lẩm nhẩm.
Nguyễn Bính dịch tinh tế vật. Dù 2 câu đầu đảo chỗ và không giữ được vế đối, cặp láy như nguyên bản nhưng vẫn có cái thần như thế.
Từ toàn cảnh ao hồ, nhà cửa trong tiếng mưa, sắc mai, tiếng ếch nhịp nhanh (“gia gia vũ”, “xứ xứ oa”) zoom vào một người ngồi trong lầu.
Hoàn cảnh của người này là “Nửa đêm cái hẹn qua rồi”. Dịch quá đẹp so với dịch thô “Có hẹn không qua giờ đã quá nửa đêm”. Cái hẹn. Cái hẹn.
Mịa, hẹn hò như cái bẹn bò, bắt ông mày đợi quá nửa đêm. Ngươi thô lỗ như em thường hay phản ứng như vầy.
Nhưng nhân vật ở đây quả là có khí độ của bậc đại gia vậy (@ Bàn Tải Cân). Dù đang đợi cò mồi đến bán hết gia trang trả nợ chứng khoán, chậm giờ nào, tiền mất giá giờ ấy, cứu người như cứu hỏa, trong tiếng mưa mải miết, tiếng ếch nhái ủng oảng, vẫn nhàn tản, chậm rãi gõ nhẹ quân cờ. Hehe, chắc là đợi bạn đến chơi cờ. “Nửa đêm cái hẹn qua rồi” chỉ đơn thuần mang chức năng thông báo chứ không hề tải ý trách móc. Có khi còn cảm ơn vì sự lỡ hẹn này mà được một mình vui thú tiêu dao.
Đến đây mới giật mình. Trong cái bao la của mưa, mai, tiết lạnh, ao hồ, tiếng ếch, quá nửa đêm, nơi nơi đã tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh nổi lên một cái bóng người trong lầu bên ánh đèn le lói nhưng ấm áp cứ nhẹ nhàng gật gù bàn tay. Nó toát lên vẻ tự chủ, tận hưởng thay vì nhỏ nhoi, cô quạnh.
Chính con người thư thái ấy tưởng như được ai đó nhìn từ ngoài vào mô tả lại đang vừa “quân cờ gõ nhảm” vừa zoom out tầm nhìn bao quát cảnh vật chung quanh và chính bản thân mình, cả sự vi tế như hoa đèn rụng xuống khi quân cờ gõ nhẹ cũng lọt vào góc máy để nảy lên một thi tứ là chính bài thơ này.
Nguyên lí vào-ra-vào, nhanh-chậm-nhanh mà thằng thầy fyzd dạy anh em quay phim là đây chứ còn đâu.
Ngoài ra còn có ngoài-trong-ngoài (nội tâm), hehe, bà con tha hồ bịa thêm.
Mỗi lần lẩm nhẩm bài này, chìm vào tưởng tượng hình ảnh của nó, cảm giác thật khinh khoái, bớt tủn mủn, lo lắng, vội vã như con người thường nhật hay tắt mắt của em.
“Nhàn sao kỳ tử lạc đăng hoa”. “Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn”. Gõ nhảm. Gõ nhảm. Gõ nhảm.
Như trong phân tích về tính thơ ý tưởng, em đã trình bày rõ trong mỗi chúng ta, trong mỗi thứ ta nạp, dùng, bị ép hoặc tự chọn đều ẩn chứa ý tưởng từ khắp nơi trên thế giới. Việc kỳ thị con người trên nhãn mác chủng tộc, quốc gia, vùng miền… hoặc chỉ download miễn phí mà không upload miễn phí là sự vô ơn với kho ý tưởng của thế giới này. Có lẽ, giúp mỗi đứa trẻ sớm hiểu điều này là giúp chúng có thêm nhiều hạnh phúc khi không vì những ý thức hệ vớ vỉn mà phải cưỡng lại cái hay của thế giới và càng làm mình trở nên thua kém.
Chỉ lo đầu mình quá hẹp mà không chén được kho soup for chicken’s soul
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗