← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 3, 2013
Gọi nhau là cậu tớ
Hồi 2006 mình có đề xuất trên một diễn đàn về việc thử tư duy và thực hành về một HỆ THỐNG XƯNG HÔ TRUNG LẬP. Ai muốn xem lại có thể google. Nghĩa là thử tìm cặp xưng hô nào đó trong tiếng Việt như người Anh dùng you/I, người Trung Quốc dùng wo/ni. Hay các cặp như yes/no, hảo/pu. Mình không rõ hệ thống giáo dục của Trung Quốc thế nào nhưng xem phim, xem các phóng sự thì thấy trẻ con giao tiếp với người lớn, trả lời phóng vấn rất tự tin, nói năng lưu loát. Mình tin là trong đó có một phần không nhỏ của việc dùng cặp wo/ni, hảo/pu hay những cách giúp đứa trẻ và người lớn đỡ phải đau đầu dò cách xưng hô cho hợp lí trước khi nói. Phần nào, điều này khiến việc nói được tự nhiên, bình đẳng hơn. Dù về tính câu nệ, hình thức trong nhiều thứ khác thì Việt Trung là anh em. Mình thấy chuyện này khá thường xuyên xảy ra: Nhiều người lớn hay lịch sự "vâng" với mọi người rồi về nhà với con cháu quen "vâng" xong lại, "à, ừ" chữa lại. Ví dụ nhỏ nhưng cho thấy thứ rào cản thứ bậc khổng lồ trong ngôn ngữ mà người ta lỡ quên lại phải đính chính, chui lại vào rào ngay. Chuyện ăn thua nhau từng cái trong xưng hô cũng nhiều. Mình muốn thử cùng tìm giải pháp vì chuyện xưng hô là chuyện của cộng đồng, tự làm và bắt người khác theo thì thành duy ý chí. Đa số mọi người không quan tâm hoặc thấy nó vớ vẩn thì đành để đó thôi. Nó cũng không phải bức xúc gì to tát của cá nhân mình vì mình khá biết nhường người khác trong xưng hô, giao tiếp. Mình chỉ thấy đó là một việc rất hay để thử. Gần đây mình bỗng thấy cặp cậu/tớ hợp phết. Nhiều người lớn tuổi hay cậu/tớ với người trẻ. Thằng nhỏ nhà mình dù mình quên mất không thí nghiệm gì nhưng nó vẫn thích xưng hô cả cậu/tớ, cả bố/con tùy lúc. Với người khác, nó vẫn xưng hô theo cách người khác chỉ nhưng nếu ai cậu tớ với nó thì nó cũng vui vẻ cậu tớ lại. Ông bà, các bác nó, bạn bè mình, bố mẹ bạn bè mình cũng thích chơi trò cậu tớ với nó. Nhiều người lớn thắc mắc nhưng sau khi mình nói nó thích gọi như vậy thì họ hùa theo chơi cùng. Việc đó khiến nó cởi mở hơn. Cũng có giai đoạn vài ngày, các đứa trẻ khác thắc mắc với nó và nói không được gọi cậu tớ với người lớn. Mình quen cậu tớ với nó, nó nhắc lại lời những đứa trẻ kia và đòi chỉ xưng hô bố con. Mỗi lần mình cố tình gọi cậu tớ nó đều sửa. Mình bảo tùy cậu. Rồi nó lại thích cậu tớ, đâu lại vào đó, hehe. Cái này khá giống trong topic hồi 2006, có bạn nói ở Sing người ta dùng cả tiếng Anh và tiếng Sing. Có lẽ dùng nhiều tiếng Anh khi cần giao tiếp trung lập, hạn chế những rắc rối của thứ bậc. Nên mình nảy ra ý này: Đây là nhà mình, ai vào đây mà thích có thể chơi trò chơi xưng hô cậu/tớ một cách rất thoải mái. Dù nhiều hay ít tuổi hơn. Mình thì khách đến vẫn theo cách xưng hô của khách mà xưng theo chứ không ép ai cả và cũng không câu nệ chuyện hơn kém nhau thứ bậc, chức danh. Nên việc không thích xưng cậu tớ không là vấn đề, mọi người có quyền chọn cách xưng hô với mình và mình không phán xét lựa chọn đó. Các cậu thấy sao? Có thể thực hành luôn ở comment. Cậu nào thấy hay có thể mang trò này về fb đặt như tấm thảm trước cửa. Cặp yes/no tính sau nhé. Ai có đề xuất cách Việt hóa nào nghe dễ chịu và quen thuộc không?
Xem thêm tác phẩm khác →