Heppi birday tu mi
Có lẽ điều mình bao năm nay gồng mình để không tin càng ngày càng nặng đến nỗi làm mình bị sụm vai và phải thú nhận: Mình bị ghét.
Cả online lẫn offline.
Trên mạng nói triệu câu không ai nghe, thơ post nghìn bài không ai đọc.
Ngoài đời thì thằng chuyên đi đóng thế cái cây cũng không thèm hỏi ý kiến mình, lén lút up phim lởm lên mạng.
Như mọi khi thì có thể lấy lí do là bọn nó tai trâu không chấp, thơ cao siêu càng không ai đọc càng hay, thằng đóng thế cái cây vốn đã có bản tính lén lút từng phải
vào tù ra tội
(xem bài báo số 3).
Nhưng hôm nay thì mọi chuyện vỡ lở cả. Nói thế nào thì nói, vào ngày sinh nhật, bật nick sáng choang nhắc nhở, gửi thiệp hồng tía lia mà không ai thèm đến, không ai thèm gọi điện, nhắn tin, đặt status thì đúng là không phải hoàn toàn lỗi tại thiên hạ rồi.
Tuy nhiên, từ lúc nhận ra cái sai của mình đến lúc sửa được cũng không phải một sớm một chiều. Bao nhiêu năm tích lũy sai như là gom đống rác khổng lồ lại, bây giờ phải dọn đi từng cái, cũng mất thời gian và công sức, nói vuông cho nhanh là vất như thằng quyết chí cai nghiện vậy.
Lúc nghĩ sai, lúc yêu mình, lúc đứng trên đứa khác có cái lợi là như cưỡi trên nàng tiên nâu vậy. Sướng.
Biết cưỡi là sai, hoãn cái sự sung sướng đó lại thì phải đối mặt với sự nhỏ bé trần trụi của mình, rời khỏi vai thằng khổng lồ đứng trên vai mấy thằng khổng lồ đứng chồng lên nhau. Xem minh họa phía dưới.
Lúc nhảy xuống rồi phải tự mình “nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm”, mệt vãi lúa.
Thôi, từ bỏ hết những vai lên gân, gồng mình, trở lại con người thật-đơn-lẻ-riêng-số 1-thứ nhất-no 1-không đụng hàng của mình.
Thắp ngọn nến, đốt nén nhang, cắm điếu thuốc, châm li rượu cho sinh nhật mình, nhìn ánh sáng lung la lung linh cho tỉnh táo, rũ bỏ bớt hoang tưởng gây nghiện bằng một bài thơ lành mạnh vậy.
Còn riêng mình anh
giờ đây chỉ có anh
sáng tác cùng đêm tối
đêm tối sáng tác gì
những yên bình dẫn lối?
và anh thèm cởi ra
khuôn mặt ngăn trẻ dại
anh trở nên mong manh
y như lời đồn đại
anh thấy sách là khóc
khóc khi thấy chiếc thìa
khóc khi anh nghĩ tới
điều kìm kẹp sẻ chia
anh khóc ướt bàn phím
ướt cái bánh đang nhai
con gấu bông bên cạnh
cũng bị ướt cả tai
và lòng anh nhẹ nhõm
vơi bớt giận hờn đời
tiếng nấc là tiếng nói
tuyệt vời nhất em ơi
anh bỗng sợ ngày mai
mệt mỏi mình lại khóc
đời ngày nào cũng nhọc
lỡ nghiện khóc thì sao
rồi tự nhủ thôi nào
mấy tháng rồi mới khóc
khóc cũng như là tóc
nhiều lúc phải mọc ra
em đừng cười anh nha
anh vẫn là người lớn
thỉnh thoảng buồn quá trớn
khóc cân bằng lại thôi
à anh hiểu ra rồi
chúng ta đua nghị lực
luật vừa hay vừa tức:
ai nhịn khóc lâu hơn
nhưng ai cũng cô đơn
nhất là khi thui thủi
anh cũng cần an ủi
tuổi 16 của anh
15.06.08
Bài Còn riêng mình anh?
Lởm
7
Sến nhưng hay, phù hợp nhiều lứa tuổi
3
Hay, sến gì mà sến
0
Có thể sắp được phổ nhạc
0
Lựa chọn 2 và 4
0
Lựa chọn 3 và 4
0
Sign in to vote
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗