HOANG HOẢI
Là một từ ghép sang chảnh kiểu "quan ngại" (quan tâm, lo ngại) nhưng không ngầu bằng.
Hoang mang + Bải hoải = Hoang hoải.
Là kết quả của phép cộng nhưng "hoang hoải" không gây cộng hưởng từ tốt như nhiều từ láy khác, nó làm dở đi cả 2 từ "bải hoải" và "hoang mang".
Từ "quan ngại" bị lạm dụng nghe rất-ngu-mà-mang-lời-ru-nguy-hiểm nhưng về kết cấu từ nghe rất đã. Một phần vì có từ "quan" với cả từ "ngại", quan mà ngại thì cũng ngại phết nhể. Dà dà, quan bác lại nhà.
Nhiều người chuộng từ "hoang hoải" nhưng không hiểu về mặt âm thanh, nó có âm "oang" bị phô làm làm hỏng âm "oải" khi hai âm này láy với nhau.
Từ "hoải" có từ "oải" ở trong nên rất hay. "Oải" là âm trắc mà vẫn tạo cảm giác đi xuống của cảm xúc do cách đóng mở của vòm miệng khi phát âm, chìm dần như cái ngáp, không lên được, rất thoải.
Khi "hoải" đứng một mình chưa có nghĩa, nó đi với "bải" thành "bải hoải" thì rất hợp, gợi hình.
Nhưng "hoải" đi với "hoang" thì câu chuyện lại khác. "Hoang hoải" là một từ láy phụ âm đầu nên hai âm "hoang" và "hoải" buộc phải đọc nhanh hơn (chưa kể từ này láy cả cụm hoa-hỏa, oang-oải), từ ngữ va vào nhau mạnh hơn, trong khi không mấy gợi hình, tạo cảm giác khó chịu về cái phô cho não. Nói cách khác, nó không tạo cảm giác mênh mang mà cái "hoang" và cái "oải" mở ra khi đứng riêng.
Ai đó có thể biện hộ rằng: Từ "hoang hoải" thành công trong việc gợi sự khó chịu, nếu nhiều người có chút tinh tế về nhạc tính trong ngôn ngữ thường thấy oải khi đụng nó thì nó đang làm tròn trách nhiệm biểu đạt đấy chứ, nó cũng gây ra sự khó chịu của trạng thái hoang mang, bải hoải đấy chứ.
Không, không phải vậy. Khác biệt giữa 2 cảm xúc khó chịu ở đây là rất lớn.
Cái cảm giác oải khi thấy dở giống cảm giác bị đấm vào tai, nó khác hoàn toàn cảm giác nhão của từ ngữ mà những từ "hoang mang", "bải hoải" mang lại.
Nó giống một tình trạng phổ biến trong nghệ thuật: Bạn vẽ một bức tranh xấu gây khó chịu, bạn đặt tên cho nó là sự khó chịu và gọi đó là sự thành công của bức tranh, là đương đại, là nghệ thuật ý niệm...
Trước tiên, bạn phải vẽ được một bức tranh đẹp đã. Và từ "hoang hoải" thì khó mà mở ra được một buổi chiều đẹp.
Gom vài ghi chép, nói nhảm trong một buổi chiều hoang hoải ở Mù Căng Choải.
Gọi là phân tích mua vui chứ cũng vô ích. Cảm giác về từ ngữ, không gian mỗi từ tạo ra ở mỗi giai đoạn của các vùng ngôn ngữ lại khác nhau. Dò lại cũng khó, đôi khi cần cả ngữ cảnh là cộng đồng sống động dùng nó (phim ảnh với nhiều ngôn ngữ cơ thể sẽ lưu lại và tái hiện tốt hơn văn học).
Khi người ta chết đi, nhiều phần của ngôn ngữ, văn hóa cũng chết theo. Điều này cũng tốt, vì ngôn ngữ được tạo ra để biểu đạt. Mỗi thời đại, mỗi đất nước không có thêm điều để biểu đạt cũng có nghĩa là nó ít điều mới, ít phát minh để đặt thêm tên mới và đang chết trong vũng lầy ngôn ngữ.
Nói một hồi xong tự nhiên thấy từ "hoang hoải" đẹp hơn, bắt đầu thích, khốn kiếp T.T