← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 10, 2013
HỒI KÝ HIỆN TẠI (Cảm ơn bạn Đỗ Quyên đã gợi hứng để mình nghĩ ra ý tưởng viết hồi ký ăn tiền hay vãi đái này. Giờ cứ đấu giá, có người chi tiền sẽ viết tiếp. Được cái nữa là khiến bọn độc giả chịu đọc, mình úp status chiu chiu hàng ngày nếu thấy hồi ký quá hấp dẫn chúng phải cuộn xuống mò mẫm đọc lại). Khả năng viết của mình đủ để tạo ra nhiều kịch tính, đủ khả năng ăn bám vào các thương hiệu có sẵn. Mình đang đặt ra câu hỏi tại sao mình ít viết ra những thứ như vậy. Trong khi, đó là bản chất của câu view. Đặt câu hỏi cho mình phát thì trả lời được ngay. Câu trả lời đéo liên quan lắm: Đéo ai có thể hiểu tác phẩm của mình hơn mình, mình phải can đảm lên trong việc nói về tác phẩm của mình. Đừng xấu hổ hay khiêm tốn khi người khác giới thiệu mình nữa. Hưởng sướng, khệnh khạng chút, đóng kịch đạo mạo như nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ nước nhà cho được việc đê, kiếm cái bằng, cái thẻ nào đem hù người cho công việc chạy nhanh hơn đê. Đừng giữ thói quen sống đẹp vãi đái là sống theo cái xảy ra. Tập sống theo mệnh đề mỗi sáng thức giấc đều tự nhủ bố mày là thiên tài đây, đứa nào láo bố cho sét đánh chết mẹ mày luôn đê. Nhưng đéo thích sống vậy mới đau, thích sống như con chó nhỏ chạy nhảy rất trẻ trâu thôi. Kệ mẹ, nếu đó là thói quen xấu đéo giầu xổi được thì cứ tiếp tục giữ thói quen xấu này. Vì có khổ vì nó đâu. Sống sướng mà. Đệt, có lẽ phải lộ mặt nhiều hơn, chứng minh cho bọn độc giả ngu dốt một điều rất bình thường là: Một người viết vẫn có thể sống sướng dù người đó viết rất nhiều thơ. Và cái sướng tìm được sau nhiều đau khổ đó chính nhờ việc viết thơ. Và viết thơ không phải chỉ để tự sướng, để kiếm like, để được người khác nịnh, để chăn gái... Cốt tủy của việc viết thơ là để nhận thức mình rõ hơn, thỏa mãn nhu cầu sáng tạo nhưng lười biếng, co mình mong manh của bản thân bằng việc sử dụng những chất liệu đơn giản, miễn phí như chữ. Người biết sống và an hòa với trái đất nhất là người sử dụng ít chất liệu nhất mà vẫn ổn, đúng hem? Và muốn sống như vậy không cần trí tuệ, không cần sự tử tế mà được sao? Tại sao lại hèn hạ, a dua theo bọn ngu mà khinh thơ, mà làm hại bản thân bằng việc đéo biết đọc thơ, đéo biết học hỏi những con người có trí tuệ nguyên thủy nhất thì mới viết được những bài thơ hay nhất? Bây giờ đưa ra 1 chai dầu ăn cho 3 thằng đàn ông dùng trong 1 tháng. Người thông minh nhất là người biết dùng số chất liệu ít ỏi đó mà vẫn hài lòng đúng không. Mà nói vĩ mô hơn, người dùng tiết kiệm năng lượng nhất là người biết bảo vệ môi trường tốt nhất đúng không. Cách giải của bạn là gì? Cách giải của mình là: Bảo 2 thằng mày nếu thông nhau tao cho xài hết. Định bụng nếu chúng thông nhau báo cáo lên tổ dân phố tử hình chúng để độc chiếm mỏ dầu ăn đem đi hú hí với Lý Thông. Bỗng 2 thằng ngả đầu vào 2 bên vai mình, rơi nước mắt bảo: Cho mày hết đó. Bọn tao chỉ cần "thương nhau mà sống" (chữ của Thủy Đtt). Được sống đúng với bản thân một lần mà hem bị thằng ít sến như mày kỳ thị là đã happy together lém roài. Nói đoạn, 2 thằng dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi về phía mặt trời, bỏ lại mình với can dầu ăn. Thế mà mình đã sao xuyến khi 2 thằng dựa vào vai nói câu: Cho mày hết đó T.T Có phải chúng cho mình thật thì mình đã được sống đúng với giới tính mà bớt ác, bớt như thằng Hitler đéo được pede, đéo được khen là tài giỏi mà phải diệt hết cả dân Do Thái với dân pede hem T.T Bạn đã thấy điều kỳ diệu của sự không kỳ thị người khác chưa. Chai dầu ăn đã thành can dầu ăn ở câu trước đó. Nhưng giờ cô đơn vãi, biết làm gì với can dầu ăn đơi. Lý Thông trong thời gian đợi xã hội bớt kỳ thị gay đã thành bọ hung mất rồi. Thì tạm quên việc phải giải quyết câu hỏi ban đầu, lan man đặt tên cho can dầu ăn này vậy. Dầu ăn xăng pha nhớt Dầu thông Đà Lạt Dầu gió hem chém Thực ra, dầu ăn có thể làm nhiều việc, không chỉ là nấu nướng với thông đít đâu. Bạn đặt tên cho một thứ, nếu sống trong một xã hội thiếu sáng tạo, công năng của chúng sẽ bị giới hạn trong cái tên. Trong dân gian, trong sự vô chính phủ bản năng của những người thường nhật, chắc chắn, họ dùng dầu ăn để bôi trơn được rất nhiều thứ khác chứ không chỉ đít bọn lãnh đạo. Chỉ cần chịu khó quan sát thôi, biết tôn trọng người khác dù họ nhếch nhác hay là bất cứ ai thôi, dù họ là bọn lãnh đạo tàn bạo vãi đái như Hiter chăng nữa, bạn sẽ thấy sáng tạo không bao giờ chết, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Quan sát cách người hàng nước tận dụng cái cây, cái cột điện thôi là bạn thấy thôi. Cách mẹ bạn cắm hoa, cách đứa trẻ chơi, cách người đàn ông không phô dâm đái bậy, cách con chim xây tổ... Bản chất của sự sáng tạo bậc thầy là sống đúng với mình nhưng không kỳ thị người khác. Vì sự sáng tạo đó hướng đến hòa bình của muôn loài nên nó gần với sự sống và sự tiến hóa nhờ cái con người may mắn và chăm chỉ và biết yêu thương hơn con vật có được là ngôn ngữ để nhớ, để nếu chăm đọc mà không bị ngộ chữ du thiếu thể dục thể thao, học được nhiều hơn. Phật nói chữ Không thì cái phần cốt tủy của nó là Không kỳ thị. Chứ không phải nó là chữ đem ra để làm ra vẻ đạo mạo khi đéo đủ trí tuệ để tranh luận được nữa. Không kỳ thị nhưng không có nghĩa là không biết phê bình. Không kỳ thị chỉ để không đem ẩn ức của sự kỳ thị làm sai lệch việc nói ra cái đúng của một người trí thức. Bài toán đơn giản: Trí thức cần sự thông minh và cái đúng hơn lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm mà người trí thức cần nhất là lòng dùng cảm với thế giới gần gũi nhất với họ: Thế giới tri thức. Họ phải đủ sự cầu thị, sự tiết chế kỳ thị, sự phân biệt rạch ròi giữa cảm tính và quá trình, đủ sự bình thản thì họ mới có thể cảm thấy con đường mình chọn đủ làm mình hạnh phúc và nó cũng đủ kiêu hãnh để khoa học có thể đứng cạnh tôn giáo, người trí thức có thể đứng cạnh những người tâm linh ít học mà hai bên không kỳ thị nhau và giúp nhau làm cuộc sống tốt hơn. Khi họ hiểu đúng tri thức, họ hiểu đúng người dân thực sự cần gì. Và lúc đó họ sẽ phải đối diện với bản thân, điều mà họ luôn tránh né hoặc bao biện: Họ có thực sự sống vì sáng tạo, vì tri thức, họ có thực sự có lòng tốt muốn sống vì người dân? Hay việc này việc kia họ làm, chủ yếu bị sai khiến bởi lòng nhược tiểu, sự loser trước gái, trước tình yêu, tình dục.... Nếu họ hiểu đúng, cuộc sống sẽ tốt lên khi họ tốt lên. Không gì mạnh bằng người trí thức chân chính. (updating, đưa 500k đây viết tiếp, đéo đưa vẫn viết)
Xem thêm tác phẩm khác →