Hồi đôi mươi tôi đi tìm câu đối cho “Da trắng vỗ bì bạch”
Không quá ham trò chơi đối chữ, tôi dừng tìm kiếm ở “Sen xanh đập liên thanh”
Về cảnh thì rất hợp, cô gái tắm giữa ao sen
“Sen xanh/Liên thanh” và “Da trắng/Bì bạch” về mặt ngữ nghĩa là vừa đủ đối chiết tự vừa đủ đối tượng thanh “bì bạch” và liên thanh
“Vỗ” với “đập” cũng hợp lí, khi cô gái làm động nước thì sen cũng rung theo
Nhưng tôi cũng không hài lòng được vì “bì bạch” là từ láy mà “liên thanh” thì không
Mặc dù câu để đối cũng có âm láy nhất định giữa “xanh” và “thanh”, “sen xanh” nếu theo cách đọc âm nhẹ gần như nhau thì vẫn có cảm giác láy âm “xờ”
Hay theo một cách đối xứng bất đối xứng thì “bì bạch” láy ở cuối dòng trên với “sen xanh” hơi láy ở đầu dòng dưới cũng là một cách đối
Nhưng mà xét một cách chân phương như một kiểu tối giản tinh khiết cứ
A B C D E
A’ B’ C’ D’ E’
thì dù có khung cảnh đẹp, câu chuyện hay để vớt vát thì vẫn là chưa đạt
Tôi không có ý định mastering mảng chơi chữ lúc đó nên chưa thoả mãn với câu tìm được thì tôi vẫn dừng ở đó
Thi thoảng tôi mới chơi chữ trong thơ kiểu tình cờ hợp cảnh chứ không chú tâm chơi chữ, kiểu
Em đi bỏ lại dòng sông nhỏ
Nơi những cơn mơ đã im chìm
Em đi bỏ lại mầm trong vỏ
Mưa phùn mưa bụi trắng trong tim
Em đi bỏ lại bài thơ nhỏ
Rơi mất nơi nao những thanh bằng
Em đi bỏ lại vườn hồng ngỏ
Hoa đào hoa mận tím trong trăng
(Em đi bỏ lại - 2021)
Sau này rơi vào một tình cảnh phải chơi chữ nhiều hơn tôi mới tăng thêm số layer chủ ý chơi chữ vào tác phẩm
Layer chơi chữ này giống như mình vẽ thêm lớp cho bức tranh thêm sâu, thêm nghĩa
Dù người đọc chưa quen với văn hoá chơi chữ, không nhận ra thì các layer khác vẫn đủ hay, đủ đẹp
Có độc giả chê tôi chuyển từ văn chương sâu sắc sang chơi chữ ba xu là vì không hiểu rằng, não họ đâu thực sự thưởng thức được cả những lớp layer chơi chữ và không chơi chữ song hành trong một tác phẩm
Họ chê vì họ không thực sự thích hay hiểu nổi một layer nào cả, họ thích sự chê một người không ngừng muốn giỏi hơn, muốn thêm cái mới, cái hay ở level cao hơn cho độc giả