Hồi thanh niên tôi bị đau khổ nhiều vì tôi hiểu nhầm mọi người.
Tôi viết ra và post lên bao điều mà tôi tin thật lòng là tư duy và giải pháp tốt đẹp, thông minh. Tôi từng mong thế giới tiếp nhận và phổ biến những tác phẩm đó càng nhanh và rộng càng tốt. Mục đích lớn nhất là để xã hội mau chóng tốt đẹp hơn và số nạn nhân vô tội giảm thật nhanh. Mục đích nhỏ hơn là tôi sớm được công nhận năng lực và được trả công xứng đáng để sống được bằng việc viết là việc tôi vừa yêu thích vừa làm tốt nhất.
Chính kỳ vọng được tiếp nhận nhanh và rộng đó không được thoả mãn là điều làm tôi đau khổ nhất. Tôi có được sự nổi tiếng khá sớm với tiểu thuyết và vài tập thơ từ khoảng 22 tuổi nhưng việc đó không thấm gì so với kỳ vọng tác động được nhiều đến xã hội hay nói cách khác là cứu được thế giới.
Tôi những tưởng ai cũng như tôi, dễ dàng tiếp nhận và tôn vinh những điều hay, tốt đẹp và sáng suốt. Từ nhỏ tôi đã thấm được bao điều tuyệt vời qua việc say sưa đọc hàng ngày. Và tôi coi việc tôn vinh tác phẩm hay là hiển nhiên, tôi giới thiệu không vụ lợi, ghi nguồn và không ăn cắp ý tưởng. Có thể được gợi hứng và triển khai tiếp chứ không ăn cắp ý tưởng của người khác và đứng tên mình.
Tôi cư xử tốt với cái hay, cái đẹp một cách tự nhiên, như chuyện thường ngày, không ganh tị, không làm hại nên tôi bị đau khổ khi không hiểu sao mọi người không làm vậy và mình không nhận được nhiều sự cư xử như vậy.
Sau này tôi hiểu ra tại sao thì tôi đỡ đau khổ rất nhiều, kiểu được giải thoát khỏi một gánh nặng. Đó là vì không phải ai cũng đỉnh như mình :” D D Cái đỉnh là một xác suất nhỏ trong nhân loại và để đám đông cập nhật được sẽ cần nhiều thời gian. Việc tiếp nhận những cái đỉnh còn tuỳ quá trình rèn luyện, học hỏi, tu tập, tuỳ nhu cầu nhân loại và tuỳ duyên nên đừng ham kiểm soát điều đó. Trong kho tác phẩm của mình, có những cái đỉnh nhiều người cảm được nhưng có những cái đỉnh có độ khó cao thì có một nhóm nhỏ độc giả hiểu và thấy có ích cho sự phát triển của họ cũng là tốt rồi. Hơn nữa, sáng tác và việc tự thân, dù số người tiếp nhận thế nào thì đó vẫn là hành trình tự phát triển bản thân cần sự kiên nhẫn và tự đối diện. Còn mong muốn xã hội tiếp nhận nhanh để xã hội tốt nhanh là điều từng thiêu đốt nhất thì hơn 20 năm kinh nghiệm không được thoả mãn đã giúp tôi bình tâm hơn với điều đó. Sức khoẻ suy giảm, vài lần ngã bệnh là điều tuyệt vời giúp tôi dần tự giải thoát khỏi trách nhiệm tự đặt ra với nhân loại: Trước anh định cứu thế giới, giờ thế giới phải cứu anh.
Một trong những điều an ủi nhất là có những người rất giỏi tiếp nạp được tác phẩm của tôi và họ không ngại nói ra điều đó. Vậy là được rồi. Tác phẩm có ích cho một số người giỏi, tốt và họ có ích cho cuộc đời, mình cũng được vuốt ve cái tôi chút ít, quy trình vậy là oke.
Ở mục tiêu nhỏ hơn là giàu nhanh vì tác phẩm thì tôi cũng không quá vội vã, tôi sống cơ bản vẫn ổn, tự chữa được hầu hết bệnh của mình với gừng, nước muối, hoa quả, thức ăn, bia rượu, thuốc xoa bóp, cây lá, hít thở, đá bóng, gia đình, tình yêu, con cái, bạn bè, internet, máy chơi game, radio và Cd trên xe. Việc tự in và bán sách hơi mệt nhưng cũng giúp mình được thực hành việc lao động cả trí óc lẫn chân tay, được làm nhiều loại việc cho não phát triển đều hơn. Các dự án lớn lao nằm chờ, tốc độ xuất bản kho 15000 tác phẩm ùn ứ không nhanh được thì đã có sức khoẻ suy giảm và cột sống cần nghỉ ngơi nói đỡ.
Vậy là khá oke nhé, tôi ngày càng ít đòi hỏi mọi người phải kịp trân trọng tác phẩm của tôi, phải dâng tiền cho tôi chữa lưng và làm các dự án đỉnh. Tôi đã hiểu nhầm là mọi người đủ thông minh và tử tế :” D D Đùa thôi, nhiều khi nó còn là thời điểm, sự phù hợp, mọi người hoàn toàn có quyền không biết đến, không thích tôi. Nhưng ít nhất, vẫn phải nâng cấp trí tuệ, thẩm mỹ và sự tử tế với nhiều tác giả đỉnh khác thì mới có sự tiếp nạp xịn để trở thành người có trí tuệ, có thẩm mỹ, có sự tử tế cho gia đình, người thân của mình được.