Hôm nay nói chuyện với các cụ, lắng nghe sở thích, các ý tưởng nhạy bén chưa đủ kỹ năng thực hiện của các cụ mới thấy tự lập quá cũng không tốt nên đành dùng mác con ông cháu cha, tha lực của cha mẹ để đi kiếm tiền tí vậy.
Hôm nay thấy ông bà già giàu mới định mè nheo tí, tính trẻ con mà lâu lắm rồi khắc kỷ, đéo biết mè nheo cũng tủi thân vãi đái chứ.
Bà già rất thích kinh doanh, nhìn ra hiệu quả rõ nhanh nhưng lại cả nể, thương người, tin người nên làm ăn toàn là cống tiền cho xã hội. Mình nghĩ, con cũng là (dân) xã hội mà, bèn nói chuyện tổ chức hát nhạc xưa ở Hà Đông. Bả sẵn sàng cho mình thuê căn chung cư 216 m2 với giá 3 triệu một tháng để sống và làm việc.
Mình quả là một đứa trẻ con dỗi dai nếu người ta không yêu nghệ thuật. Nên khá giận bà già hem đầu tư tiền cho nghệ thuật của mình như ông già hy sinh vì vợ con vãi đái nhưng đéo mấy người hiểu. Mình trẻ trâu sống gấp nên ít lắng nghe sự dông dài của người già. Nói thế này hem phải vì tiền của bà già với nịnh bả đâu, bả đâu có fb, nhưng mình có lỗi với bà già. Bà già muốn mình kiếm được tiền để mình hạnh phúc hơn thì tại sao không báo hiếu với bả một lần và thử chặt chẽ với việc kiếm tiền phát, khắt khe như nó là một chất liệu khác của nghệ thuật xem sao nhể, nhả, nhở?
Mình tự kỷ quá, không hiểu được sâu sắc một điều là cha mẹ hem thích mình làm nghệ thuật vì thương mình, muốn mình hạnh phúc. Như vậy thì dùng đầu óc con buôn kiếm tiền bằng nghệ thuật chân chính mà không tan nát, không tha hóa, mục ruỗng thì mình sẽ vừa có tiền vừa hạnh phúc. Mà xã hội Việt Nam thì hạnh phúc của những người hem sâu sắc về nghệ thuật đo bằng tiền. Dù cha mẹ mình hem sâu sắc về nghệ thuật nhưng sâu sắc về tình thương hơn mình nhiều. Mình chỉ là kẻ dùng nghệ thuật để làm tình thương nghe bớt trầm cảm, bi đát làm người ta nghiện than van hay thưởng thức sự than van. Công lớn nhất của cụ Bùi Giáng là đưa tia sáng vui vẻ nhỏ bé của cá nhân nhưng vô cùng rực rỡ vào nền văn học Việt Nam ủ ê hoặc gồng mình cách mạng vãi đái De.e..e.e..e.e. '-`,'-`-`.`'.`--`,`',`.`-`.`'-
Nhưng vì công nghệ phát triển, ai cũng soi mình vào chiếc gương màn hình và tìm mọi cách vô vọng để tự an ủi, người ta ít lắng nghe nhau than van, không phải vì hả hê vì kẻ khác yếu hơn, mà vì thương cảm. "Thương xót" là từ hay, chỉ có lòng thương đã làm xót như rỏ nước mắt có muối vào vết xước roài.
Người thời nào cũng cần than van, nghe nhạc than van để trái tim hát tiếng lòng mình. Người nghệ sỹ tạo nghiệp là ở chỗ đó. Vì anh làm nghệ thuật về than van quá đỉnh nên làm khán giả nghiện than van. Nhưng người nghiện than van chỉn chu với đôi tai học thuật đầy lý tính lại khác người nghiện sự than van chỉ để tim mình đập cho đã, nước mắt mình rơi cho chã.
Quả là con người có nhiều sự khác biệt mà người Ồ de như mình thì ích kỷ và không biết lắng nghe những sự khác biệt mình cho là sến, kỳ thị gái, gay, hầu đồng, người già, trẻ con, Mỹ, Pháp, Nga, Đức, Việt Nam, Nhật, Singapore, Hàn Quốc, phim Hàn Quốc, nhạc Lương Bằng Quang, giọng ca đầy cảm xúc của Lam Trường, Đan Trường, Jimmy Nguyễn, Ưng Hoàng Phúc...
Để nghe thử Đàm Vĩnh Hưng tí xem đang cầu thị với sến, nghe có cảm xúc tí nào hem.
`,'-
Tự lập trong nghệ thuật quá thì quá mất nhiều sức và thời gian cho nó. Và phải thành thằng ăn bám gia đình bố mẹ, vợ con do hem còn thời gian kiếm tiền do mất sức quá phải nghỉ ngơi và trông lười biếng vãi đái trong mắt bà con.
Người nghệ sỹ tự ti vì ý nghĩ những người kia đang nghĩ mình ăn bám (dù ý nghĩ đó có thể là thật) nên cuộc sống của người nghệ sỹ dù rất ồ de với nghệ thuật nhưng lại thiếu một chút hạnh phúc vì không làm cho những người thân của mình hạnh phúc.
Nhiều người thân của người nghệ sỹ hạnh phúc vì tiền. Vì khi có tiền, họ sẽ được tạm nghỉ ngơi trong hạnh phúc dùng tiền lo được cho người khác (họ rất tình cảm, họ thích nhạc sến, phim Hàn Quốc...). Nhưng rồi, bởi không được thưởng thức nghệ thuật, tâm trí họ thành con chuột thí nghiệm trong vòng xoay kiếm tiền và càng ngày họ càng phải chạy trong sự mệt mỏi. Những người giầu xổi (đầy mồ hôi nước mắt nhưng không nhiều sự hạnh phúc ngoài lúc đếm tiền vì phải chịu đựng nhiều trong công việc và xả sự chịu đựng đó lên việc hống hách với người yếu hơn) chỉ cần biết trồng cây, nghe nhạc là đã đỡ lởm hơn rất nhiều rồi.
Tâm trí của những người nghệ sỹ là con chuột bạch trong vòng xoay nhấp nháy bảy sắc cầu vồng tin rằng làm điều đẹp hem phải là vô vọng hay vô vọng hay hem hem ảnh hưởng gì đến điều đẹp đã làm: nhờ tập thể dục chứ không phải nghệ sỹ là yếu đuối mà thế giới sẽ muốn mạnh trong nghệ thuật như người nghệ sỹ chơi thể thao hay hơn mình.
Người nghệ sỹ không tạo được sức cạnh tranh về thể lực và sáng tác bằng một thể lực tốt thì nghệ thuật của họ sẽ không chạm được vào thể trạng của những người giảu để moi tiền của chúng, bằng nghệ thuật hoặc bằng nắm đấm tống tiền như mình vẫn spam, deeeeeee.
Có lẽ mình khá hiểu tâm lí của người Việt Nam nhưng mình không chiều chuộng cái mình cho là làm hại họ, sao người Việt Nam hem hiểu tâm lí của người Ồ de như mình là ngay cả trong nghệ thuật là cái đi trực tiếp đến trái tim, các vị cũng phải chịu khó học hỏi bằng lí trí. Và lí trí ở đây là lí trí cầu thị chứ không phải lí trí chứng tỏ mình cũng sành về nghệ thuật như câu chuyện mình troll bà già trong bữa ăn.
Mẹ: Thanh Hoa mở phòng trà ngày xưa đông khách cực nhưng khi thuê chỗ mới, quy mô rộng gấp 10 lần thì lại thành thất bại. Hát nhạc xưa không gian phải ấm cúng... Đợt trước vào Sài Gòn mẹ với các bác vào phòng trả M & Tôi thằng Đàm Vĩnh Hưng phụ trách đông nghẹt, nó hát được 1 lúc 20 bài. Giờ quay lại tìm hem thấy đâu. Mẹ với các bác đi tìm nghe nhạc Trịnh ba bốn quán mà không tìm thấy. Làm ăn nghệ thuật khó lắm. Phải hát nhiều thể loại.
Away: Các bà già có hiểu quái gì nhạc Trịnh đâu, thế mà vẫn cố đi nghe cho sang, hình thức vãi. Thà cứ nghe nhạc gì mình thích còn hơn.
Bà già :))) cười thú nhận hem tức được