Hôm qua đọc thấy một post với đầy comment ném đá Tú Xương và bài “Thương vợ”, ý nói ông ăn bám, ăn chơi báo vợ rồi viết bài thơ “mõm”. Đợt trước cũng đọc thấy một bài ý nói Tú Xương là trap boy đời đầu. Xong comment phải loại bỏ bài “Thương vợ” khỏi SGK vì nhân cách Tú Xương không ra gì được bao nhiêu Like.
Hiện tượng đấu tố, xét lại, dùng đời tư, nhân danh nữ quyền… để phủ định tác phẩm này đang khá phổ biến. Ngọn cờ đạo đức đang được đông đảo con người, người trẻ giương cao để đi triệt hạ các tác giả, tác phẩm. Mặc dù phán xét, cũng như bao dung, đều là những hành động cần thiết trong vận hành xã hội, đạo đức xã hội nhưng phán xét sai và tập hợp thành những đám đông chuyên phán xét sai lại là thứ rất nguy hại cho xã hội. Đầu tiên, nó tạo nên đám đông của cái sai, nhân danh đạo đức, cái hay, cái đẹp để xả ra cái ác, để tấn công, triệt hạ. Thứ hai, khi cái sai hình thành đám đông, nếu không có sự phản kháng, lật tẩy, nó sẽ ngày càng đông hơn khi thu hút tâm lí con người là bị cuốn về phía đám đông, thứ mà Jung gọi là “vô thức tập thể”. Thứ 3, khi đám đông cái sai trở thành tiếng nói chủ đạo, nó cực kỳ nguy hại cho tư duy của trẻ em, những người vừa dễ bị cuốn vào vô thức tập thể vừa chưa đủ trải nghiệm phong phú về thế giới và hầu như chưa đủ tư duy phản biện để thoát ra. Thứ 4, việc đấu tố sai trái đang tạo nên một đám đông lớn những người dùng nick ảo, nhân cách vốn không chuẩn khao khát tìm phốt để xả ẩn ức lên người khác. Nếu trò chơi đám đông sai trái đi đấu tố không bị những tiếng nói đủ hiểu biết hạn chế thì những người mượn nick ảo để làm ác sẽ ngày càng lún sâu vào trò chơi bẩn và tự nhấn chìm nhân cách. Số lượng quá đông những người sống giả tạo, hay nhân danh, không ngại triệt hạ người khác dẫn tới mất nhân cách quá nhiều mới là vấn đề suy thoái đạo đức, là mối nguy cho xã hội đáng báo động nhất.
Stanislaw có câu “Không bông tuyết nào trong trận bão tuyết chịu trách nhiệm”. Một người tử tế trước khi tham gia vào đám đông đấu tố nếu không muốn góp phần vào trận bão tuyết của cái ác nên tự hỏi mình có thực sự tin tưởng và chịu trách nhiệm cho lời mình nói ra không. Một dấu hiệu nữa ở người tử tế là biết được mức độ phán xét, trừng phạt cái gì, như thế nào là đủ, là đúng. Người tử tế sẽ biết tự hỏi trước khi comment: Viên gạch mình ném đi có giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hoả thiêu người không đáng bị hoả thiêu không?
Đó là ý thức phán xét trong người tử tế. Tiếp đó là chất lượng phán xét. Có những phán xét để đúng thì cần trình độ, tư duy phản biện tốt.
đâu là vấn đề cần xã hội phán xét và đâu là chuyện riêng tư mà bọn lôi ra nhậu mới là kẻ xấu nhất.