Hôm qua tập kiếm với Tôm, Mụp.
Cầm que tre. Tôm, Mụp cầm kiếm cành ổi.
Tôm sáng tạo nhưng liều lĩnh và hơi ác. Vì không nghĩ đến hậu quả với mình và với người khác hoặc muốn thử hậu quả sau mỗi lần thế nào? Hay muốn được chú ý hơn vì những việc đó thường được chú ý hơn? Rồi cả lòng ham hiểu biết của người sáng tạo liên tục thôi thúc. Rồi cả cơn hờn giận của việc người khác không bận tâm nhìn mình sáng tạo thế nào? Được quá ít lời khen cho cái nó xứng đáng, đứa trẻ trở thành kẻ không quan tâm đến sự phê phán, không quan tâm đến giới hạn người khác đặt ra, đi vào nghệ thuật nói dối cho mục đích thực của mình, lại khổ luyện cái khó, cái đau và sáng tạo? Và những người mù lời khen kia lại có thể trách khi một người sáng tạo, muốn được yêu thương và biết yêu thương là đi vào con đường làm mọi thứ mà bỏ mặc sự dễ chịu của họ, thậm chí, trả thù làm hại họ?
Mụp sáng tạo nhưng nhát và hơi sợ làm ảnh hưởng đến người khác, sợ làm đau, sợ đau.
Mụp thích chơi với Tôm có lẽ vì học được sự sáng tạo, sự can đảm và được xả ẩn ức, nói những điều cứt đái theo Tôm.
Vài động tác trong lúc đấu kiếm với Tôm:
Cho đánh thoải mái, đỡ như không đỡ, đẩy kiếm mình lùi theo đà kiếm bạn.
(Bị đập trúng tay). Giờ con tập chém thế nào cho không trúng tay chú để chú khỏi bị đau nhé.
(Giơ chỗ tay cầm kiếm vào đường chém của Tôm) Bây giờ con tập để lúc đang chém chú đưa tay ra là dừng được nhé.
(Tôm đang tập chém dừng, mình bỗng chuyển thái độ hung hăng trẻ trâu, vung kiếm chém xuống, Tôm phản xạ chém bốp phát vào trán): Con phải biết lúc nào người khác đùa chứ.
Giờ con đứng yên để chú thử chém xem nào.
Tôm băn khoăn.
Mụp: Chém tớ nè.
Tôm: Chém con nữa (tập tiếp).
Rồi Mụp trèo lên xe bò Tôm đẩy đẩy ra chỗ suối bắt cá.
Tôm có lúc đi lựa rất khéo nhưng có lúc đẩy xe lao đi quá nhanh không phanh lại được hoặc không phanh đâm vào bục đá, tường.
Mình chỉ nhắc đi nhanh phải phanh lại được nhưng mấy lần sau lại thế. Phải dọa không có chơi nữa, nói hơi to về việc phải biết người khác đau và biết mình có thể bị nguy hiểm thế nào nếu không biết cái liều của mình đi tới đâu.
Như lúc đã tập thả lỏng, tự do suốt buổi chiều, tối Tôm được cho nghịch lửa, múa que rất nguy hiểm, văng cả cục than vào chiếu, chiếu cháy vẫn để nguyên, mọi người nhắc, mắng, dọa lần sau vẫn tiếp. Mình bèn chạy đến cầm một que củi đượm than dì vào gần tay Tôm. Tôm co rúm người lại. Mình nói, đã nóng đâu mà co. Rồi để sát tay mình. Sau đó, Tôm thả lỏng và đòi để que gần hơn. Đấy, giống lúc tập đánh kiếm, con phải biết ngưỡng nào là ngưỡng dọa người ta không đau. Nhưng con phải biết được lúc nào nó nóng thật sự.
Nhưng nếu mình hay vầy, trong cuộc sống, cũng có những thứ đe dọa những thứ hay, nếu mình làm các động tác mà bề ngoài hay mình không để ý là tự nhiên thì có thể, lúc nào đó, nó cũng là thứ bùa chống lại những thứ đe dọa ấy. Đệt, kịch bản vậy cũng thú vị đó.
Nếu những hành động của Tôm không chỉ là sự nghịch phá do tò mò (chắc chắn là chủ yếu là như vậy, hehe) mà còn lại sự bảo vệ những người mà nó yêu mến, như chuyên phá thuốc lá của mọi người thì đứa trẻ con quả thực là siêu nhạy cảm.
Có lẽ, những lúc gặp, vẫn phải dạy nó cách để không đáp trả 1 bạo lực đến với mình hay đến với người mình yêu mến (có thể trong trường hợp nào đó, chỉ là bản thân mình) bằng bạo lực khi mình chưa biết bạo lực đó dừng ở đâu.
Bọn trẻ trâu suốt ngày chém nhau rồi giải quyết hậu quả lâu vãi đái chính là bọn làm phiền bạn bè, gia đình nhất vì đéo biết bạo lực đi đâu hay bạo lực trong mình như thế nào, xử lí thế nào cho tiêu biến bạo lực mà không phải dùng bạo lực.
Đệt, dạy mấy ông tiểu quỷ Tôm, Tun này trong khi trẻ trâu đầy đường, tổn thọ vãi. Làm sao dạy các ông ấy biết sợ đau khi mình hem biết đau hay hem biết sợ người khác đau đây. Á, câu tự hỏi này làm trái tim em tan nát 😭
Đéo biết.
Vui là được.