Hôm trước đọc ở đâu câu "Đừng hỏi tổ quốc đã làm hại gì ta mà hãy hỏi ta đã làm hại gì tổ quốc hôm nay" buồn cười vãi.
Tổ quốc đòi hỏi gì ở công dân xây dựng nó nếu những công dân đầu tiên đi học để xây, để làm đẹp cuộc sống đã khổ sở, đã phải chịu đầy sự bất công. Một đứa trẻ nhà giầu thì cơ hội học tập bước đầu đã khác biệt so với đứa trẻ nhà khá giả và đặc biệt khác biệt so với đứa trẻ nhà nghèo.
Như vậy, cơ hội nạp tri thức là vì tiền chứ có phải vì phúc lợi của tổ quốc dành dụm cho đâu.
Một trí thức lớn lên, đi vào quan trường Việt Nam, qua các trải nghiệm thô bạo trong thăng tiến như vậy, thay vì niềm vui mình phát triển lên các nấc cao hơn, giúp được nhiều người hơn thì sẽ dễ ra các quyết định có vấn đề về ẩn ức. Họ không chỉ đưa các quyết định mang ẩn ức đó ra trong không gian gia đình mà còn đẩy ra xã hội qua nhiều chính sách dễ là khổ dâm hoặc bạo dâm.
Ok, phúc lợi giáo dục trường lớp đã lởm thì học ở trường đời, ra sân bóng công cộng, công viên đá bóng để hy vọng ông hlv Tây nào tình cờ qua công viên kiếm gay thấy đá bóng hay nhận làm con nuôi rồi sang Tây đá bóng cày tiền.
Tiếc là sân chơi công cộng bị tổ quốc thông đồng với đại gia cướp nốt. Công viên lèo tèo, 3 cái thì 2 cái cấm đá bóng.
Việt Nam muốn phát triển thì thay đổi đầu tiên phải là làm đủ sân chơi công cộng. Tiếp đến, không chỉ phải giáo dục lại trẻ con cho tươi vui hơn để sống bớt ẩn ức và can đảm đối mặt với vấn nạn nước nghèo, con nợ; các lãnh đạo còn phải tự giáo dục lại mình để sống lành mạnh và vui hơn để các chính sách bớt ẩn ức cá nhân và có đủ can đảm đối mặt và thay đổi nỗi xấu hổ ở vị trí của mình.