← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 9, 2013
Hợp thể siêu Xayda Có đôi lần mình thử nhìn vào trong Khi nhắm mắt hay mở mắt Bằng 0 mắt, 1 mắt, 2 mắt, 3 mắt hoặc gì đó khác Tìm linh hồn mình hay cái gọi là tôi Theo quán tính, mình nhìn mãi vào đầu Rồi mình thử nhìn vào chỗ khác Và mình không nhìn thấy nó đâu Hoặc nó núp rất nông hoặc rất sâu Ở quá tầm nhận thức lờ nhờ của mình Hoặc nó là một ninja quá khủng Luôn mỉm cười lẩn trốn sau lưng mỗi khởi niệm Nhưng mình nghĩ chắc chỉ đơn giản thế này: Linh~hồn~hay~cái~tôi~là~toàn~bộ~thân~xác~bạn "Cơ thể anh ấy tàn tật nhưng linh hồn anh ấy cao quý" "Anh ngủ với tôi nhưng không ngủ được với hồn tôi" Chữ nhưng ấy xẻ đôi mỗi sát na Nhưng không vui như trò chém hoa quả Bởi ta không thực sự biết ơn Cơ thể tàn tật có thể không là điều anh ấy mong muốn Nhưng anh ấy đã dùng chất liệu hạn chế đó để sống và được kính trọng Chính chất liệu đó đã vất vả cùng linh hồn anh ấy Nhưng khi anh ấy a dua với đám đông, tâng bốc linh hồn, coi mình đã chiến thắng người đồng hành lam lũ và xấu xí là thân xác Anh ấy không nhớ khi ở một mình, anh ấy hồn nhiên đồng nhất với nó thế nào Và khi anh ngủ với một người đàn ông (Đệt, ví dụ này cho hot về nhận thức và đỡ động đến bọn ngu như gái chạy theo lí thuyết của những thằng đàn ông ngu ngốc) Nếu ngủ vì tiền thì về mặt đạo đức, anh nên biết ơn người trả tiền cho mình, làm dịch vụ cho tốt Nhận được sự biết ơn đó, kẻ thụ hưởng dịch vụ (do cô đơn và bệnh quá, đéo ai thèm ngủ miễn phí) sẽ bớt đáng khinh Nếu ngủ vì thèm cọ sát thì đừng suy nghĩ và tỏ ra cao quý Hãy biết ơn cảm xúc, lắng nghe sự cọ sát để bình tâm Nhưng cọ sát an toàn chút nhé, hội gay~cố~gắng~hem~sida khuyến cáo (câu này được trả tiền quảng cáo để lắp vào thơ) Mình không biết mình đã sống đúng hay sai khi hem gay Nhưng mình sống như vầy đến giờ là nhờ mấy điều này: Mình không ghét cô đơn vì biết nó là bản chất Có lẽ không chỉ của riêng mình, của toàn bộ đời sống Mình không đuổi nó đi, lấy khiếm khuyết con người luôn thấy trống và cần tha nhân đó để làm chất liệu Để yêu tha nhân hơn Để yêu tối giản hơn, trống hem hẳn là hem đẹp Mình thích đá bóng, thích vận động vì ngay cả lúc cô đơn nhất, mình vẫn có người bạn là thân xác mình Khi đánh mất cảm nhận về nó, mình tạm nghỉ ý nghĩ và tập luyện Mình từng nghĩ nhiều thứ trên cơ thể mình xấu xí Mắt bé, tay bé, chim bé, chân bé, vai bé, tim bé, dạ dày, lòng can đảm bé vãi Giọng nói, thân pháp, cách nhìn nhận người khác cái đéo gì cũng xấu Nhưng ngoài thân xác, mình có thêm người bạn tốt nữa: Sáng tác Và tất cả thành chất liệu của nhận thức và bài tập marathon hay nước rút của trí não Nên não và thân mình dần không ghét bỏ nhau Nói đoạn, Dương Quá thôi ngậm ngùi khi phải gõ phím một tay nữa Dù phải độ thêm móng giả mới ấn được phi tiêu de ngầu vãi thế này `,'- Nếu bạn còn có đủ 2 tay, hãy hạnh phúc vì bạn ấn choạch phát được luôn phi tiêu de `.'- Và từ xuất phát điểm đó, ngừng than vãn Nếu bạn không rèn luyện thể chất hay tìm sở thích gì đó để sáng tác, tự nhận thức và tiến hóa, bạn xứng đáng với những nỗi khổ tâm bạn tự tạo ra Cũng có những nỗi khổ tâm do người khác tạo ra, nó to lớn, nó đầy ám ảnh. Nhưng khi thân xác và linh hồn bạn hợp thể thành Siêu xayda, vài con quái vật ồ de đó đáng đéo gì đâu 11.9.13
Xem thêm tác phẩm khác →