i.
Người ta hay nói đến sự cạn kiệt của ngôn ngữ, cằn khô của duy lí như thể mình đã biết hết.
Đó là vì người ta đặt mình cao hơn ngôn ngữ, duy lí mà không hiểu chúng luôn tiến hóa nhanh hơn mỗi cá nhân. Chúng tích lũy những tóm tắt, nhận định tinh ròng theo thời gian. Chúng là văn hóa, là kho tàng. Trong đó cũng có nhiều thứ có thể gây hại (vì quá trừu tượng để khuyến cáo như tránh cho trẻ con nghịch dao) nhưng đều là kho tư liệu sản xuất miễn phí khổng lồ cho trí óc vô sản, nghèo nàn.
Ta chê ngôn ngữ, duy lí mà không hiểu khi ta cô đơn, trí não đông cứng, ta chỉ còn có chúng để nói với mình, để tiếp tục bước đi.
Trạng thái không suy nghĩ, dọn bớt đồ đạc ngôn ngữ ra ngoài cũng là một sự cô đơn đẹp.
Nhưng sự cô đơn cá nhân không lớn hơn sự tích lũy cô đơn của ngôn ngữ, duy lí, của những người khám phá. Khám phá không chỉ là sự phá cách, nó còn là sự đồng cảm, là tìm được và dẫm nên những nấc thang cô đơn mà người khác đã đi xa khỏi nhân loại để đi tiếp và bỏ mạng ở đó.
Mà Văn Học thì đầy khám phá trên địa hạt ngôn ngữ lẫn sự đùa nghịch các tín hiệu đến não. Văn Học cũng hấp dẫn như là một Tôn Giáo.
Các tín đồ của nó mê mẩn bởi các trào lưu văn học. Bằng chứng là tất cả chúng ta đều có ít nhiều lúc nói như sách, nói như tiểu thuyết, nói như kịch, sống như như nhân vật...
Văn Học khiến tâm trí người ta bị cuốn theo, đơn giản vì đó là những phía trước mở ra cho ta. Ít nhất, trong ngôn ngữ.
Một lợi thế của Văn Học là nó có hệ thống PR tự nhiên rất hay vì được đặt cho nhiều cái tên đẹp chung quanh. Đặt tên đẹp cũng là sở thích của nhiều người giỏi đặt tên. Đây là sở thích lành mạnh, không cần giật mình nếu không chạy đi đặt tên ngay để tăng view, hehe.
Những cái tên cao sang, rất xinh, cute, đẹp, Sang Chảnh Hùng Dũng (phải nói chệch thành "Chảnh" cho đỡ phạm húy :"D) được đính lấp lánh vào dòng văn học: Hiện Sinh, Hiện Thực Phê Phán, Hiện Thực Nhân Đạo, Hiện Thực Tải Đạo, Hiện Thực Phải Đạo, Phi Lí, Phi Tuyến Tính, Đồng Hiện, Dòng Ý Thức, Phân Tâm, Thể Nghiệm...
Đôi khi, một người chạy theo một người vì cái tên. Có những người viết cũng chạy theo một dòng văn học vì cái tên của nó. Đây là sở thích lành mạnh, ko cần giật mình, hehe.
Có điều, người yêu nhiều là người yêu được cả những cái tên và những cái không tên.
ii.
Nếu không có ngôn ngữ để Trao Đổi Tóm Tắt những luồng thông tin khổng lồ trong không gian, chúng ta không thể nhận thức được tỉ mỉ không gian, thời gian.
Nhà khoa học, người sáng tạo nghe có vẻ danh giá nhưng đó là đám tù khổ sai như đám bồ hóng, lầm lũi ném những nhận thức đó vào sách vở, tác phẩm.
Có người nói, bằng cách thiền hay hút cần, họ có thể chạm vào vũ trụ. Cũng có thể đó chỉ là sự nở hoa của tưởng tượng, là sự cảm thấy, nghĩ là mình chạm vào vũ trụ.
Hoặc vũ trụ đó là vũ trụ của riêng họ. Tri thức nhân loại là thứ khác. Nó không chỉ phục vụ cảm giác mà còn được ĐÚC thành từ những hành vi tạo được cái mình muốn tạo ra (hiện thực hóa).
Nó nằm trong vũ trụ nhưng cũng là một phần tiến hóa, rẽ nhánh kể cả rẽ nhánh nhầm lẫn theo cách người ta và nó tiếp tục mở rộng khi người ta sống) theo cách thiền hay hút cần. Nhưng chúng ta không thể dùng việc đó để giải một bài tích phân nếu không HỌC về tích phân. Nếu ta bảo thế giới NÀY (chứ không phải thế giới của ta) không cần tích phân vẫn đủ đầy, ta không chấp nhận tình yêu tích phân của những người khó thấy đủ đầy nếu thiếu nó -> Ta chưa chấp nhận được việc người khác yêu thứ khác ta.