← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 10, 2023
Điểm nhìn (Tiểu luận) * Tác phẩm trước tiên là một nguồn thông tin, một đối tượng nhận thức. Bởi vậy, bất cứ ai, trong đó có tác giả, cũng có quyền nhận thức, bình luận về nó. Tác giả có thể không phải là người hiểu tác phẩm nhất nhưng cũng có thể là người hiểu tác phẩm nhất. “Hiểu mình” là điều nhiều triết gia hàng đầu vẫn khuyên. Với những người có trình độ nhận thức và sáng tác cao, việc họ hiểu bản thân và tác phẩm hơn hầu hết hoặc tất cả mọi người là logic thông thường. Người tạo ra chiếc siêu xe phá kỷ lục hiểu chiếc xe của mình hơn hầu hết mọi người. Khi người đó chia sẻ về chiếc xe thì nhiều người sẽ được thấy tầm nhìn ở điểm nhìn mà họ chưa đi tới. Những tiểu luận, những câu Milan Kundera trả lời phỏng vấn về tác phẩm của mình không khai sáng sao? Chờ người khác làm sáng tỏ hơn về Kundera thì đến bao giờ? Nhận ra điểm nhìn, tầm nhìn của tác giả là yếu tố quan trọng đối với hiểu biết của những nhà phê bình và độc giả để biết đẳng cấp, tư tưởng, hành trình của tác giả và thưởng thức, liên kết được sâu hơn. Nếu không nhận ra đẳng cấp này thì nhà phê bình dễ bị ảo tưởng đứng trên với việc học vẹt lý thuyết. Và khán giả dễ bị ảo tưởng về quyền tự do cảm thụ, quyền đồng sáng tác, quyền bắt tác giả im lặng khi bám vào câu “sau khi tác phẩm ra đời, tác giả đã chết”. Có thể sau tác phẩm, nhiều tác giả vẫn còn sống với mối liên quan chặt chẽ về tư tưởng, hành trình với nó và phải nghe những nhận định làng nhàng, đạo nhái lý thuyết sai của những người không đủ năng lực sáng tạo, không tự có chính kiến. Với những tác phẩm sáng tạo nhất thì lý thuyết văn học mới đi ra từ đó hơn là tác phẩm đi ra từ lý thuyết. Dùng lý thuyết để sáng tác thường chỉ là học sinh trả bài, thợ trát vữa lên bộ khung có sẵn. Nhiều người sáng tạo là tạo vật tạo ra chất sáng tạo cho đời sống mà Tạo Hoá tạo ra, như cây cam là một cỗ máy sinh học tạo ra tinh dầu cam. Lý thuyết văn học, nghệ thuật cũng chỉ là một dạng tác phẩm để đọc chứ không phải ánh sáng chân lí để soi rọi mọi tác phẩm, nhất là những tác phẩm sáng tạo ở thời đại mới, ở chặng tiến hoá mới. Nếu những nhà phê bình không phải người sáng tác, không có tác phẩm đỉnh, họ sẽ không đi được đủ xa, đủ cao để có tầm nhìn bao quát được tác phẩm sáng tạo như nhiều người giàu trải nghiệm sáng tạo. Sự tự tin của nhà phê bình nhiều khi chỉ là tầm nhìn trong giới hạn chiếc ống nhòm lý thuyết cung cấp. Và những lý thuyết của người khác đó không chắc đúng hay sai. Những lý thuyết đó có thể đã cũ hơn tác phẩm sáng tạo mà bản thân chính là lý thuyết mới. Với những tác giả số 1, nhiều nhà phê bình, độc giả thay vì nhìn xuống bởi giới hạn nhận thức và thẩm mỹ, thử can đảm và khiêm tốn ngước cao hơn xem. Hiểu tầm cao của điểm nhìn từ người khác (mà đôi khi họ chia sẻ ở chính vị trí đó mới thấy được) quan trọng cho cầu thị để mở mang là vì vậy. Tôi viết những điều này không phải là để bênh vực cho mình, tôi cần gì chứ. Mà đây cũng như một lý thuyết để sớm hiểu hơn những tác giả, tác phẩm đỉnh nhất dù tuổi tác và danh tiếng của họ có như thế nào. Người càng giỏi càng giỏi sớm. Người càng có tầm nhìn cao càng tự nhìn ra độ giỏi của người khác trước tiên. Nếu không đứng trên phần đã vượt qua mây của một đỉnh núi, người ta sẽ không thấy khác biệt độ cao của những đỉnh núi ẩn trong mây. Hiểu những điều này thì độc giả và các nhà phê bình trong số đó sẽ có cách mở mang tầm nhìn khi biết giới hạn sáng tác và thói quen luỵ danh của mình. Điều đó giúp tự lắng nghe hơn phần bừng ngộ trước các kiệt tác nhờ mầm mống sáng tạo giúp mình tinh tế nhưng mình chưa đủ tài năng, tự do, can đảm, ý chí để theo đuổi. Nhưng nhiều khi chính bởi sự ghen tị vì thua kém đó mà người ta bớt lắng nghe và thừa nhận tín hiệu đúng mà mình chợt nhận ra. Rồi tâm hồn bị hút trở lại thói quen ưa sống thứ sinh vào luận điểm của người khác để cho mình đứng trên người sáng tạo, trên kiệt tác.
Xem thêm tác phẩm khác →