Điều giả tạo dễ thấy nhất ở những người rao giảng tính Không hay Vô ngã là ăn bám mãi vào thương hiệu của một màu áo. Hay nói về sự giải thoát, bình đẳng nhưng mãi loanh quanh trong hành lang hình thức của giới tu hành để mượn quyền lực tôn giáo. Qua bao nhiêu nghìn năm rồi vẫn còn núp sau cái ngã của cái áo thì bản chất chỉ là con vẹt, là copy cat, không đáng mặt làm người tự do về tâm trí hay đủ buông bỏ. Phật giả mới phải núp sau màu áo Phật và chỉ che mắt được đám đông ngu ngốc luỵ hình thức, không hiểu rõ thế nào là tự do và trí tuệ.
Cách cứu rỗi thuần khiết nhất là cứu rỗi bằng sự vô danh, người ta không biết anh là ai nhưng khí chất từ trong tư cách và thân thể, trí tuệ được rèn luyện của anh toát ra sự thuyết phục chân chính.