IX. 17.11.03
Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp. Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Em thì bắt một con khác ở Hawaii và thả vào mảnh vườn sau nhà. Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Chỉ vòng vo luẩn quẩn thế thôi, là đời.
Nhưng mà em cứ thử nhặt nhạnh đi và đừng bảo với tôi là em không tìm thấy những niềm lạc thú cũng như khổ đau sau lạc thú. Em sẽ lo cho số phận con Dã Tràng mà em cho mình quyền định đoạt. Em sẽ suy tư về đời mình từ đời nó. Em sẽ ngắm nó từ đời sống cũ và đời sống mới. Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Em sẽ. Em đã. Em đang. Theo một cách của riêng em. Hoặc không. Và như thế, em hiện hữu. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử. Giữa quãng ấy, nó còn vận động. Vận động điên cuồng và đầy khao khát. Còn lại, nó mới là hư vô. Như những lúc tôi không cần em. Không không cần gì cần ai nữa. Cả tôi.
Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô. Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai. Tin một chút, một chút thôi, em ạ. Hư vô và dục vọng, em giết một cái thì cái còn lại sẽ tự tử theo. Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Em sẽ thôi là một sinh linh. Và tôi và xung quanh sẽ thôi cảm giác về em nữa. Có thể em muốn thế trong những lúc cô đơn. Nhưng như thế là em còn muốn. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn. Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết.
(20.10.03)
Hôm nay là thứ 2, chị út đã đỡ khá nhiều, bác trông vẫn khỏe dù mấy đêm đều ở lại viện trông chị, sáng lại về bán hàng. Rất nhiều người quen đến thăm. Một số người giúp đỡ nhiều. Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp. Như một người bạn. Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Nằm trên giường cả ngày, lúc nào cũng có người bên cạnh nhưng ít trò chuyện được, những ý nghĩ gì diễn ra trong óc chị? Giờ thay băng, người thân bị xua ra ngoài hết, bạn đi lòng vòng. Chợt thấy một khoảng xanh cỏ cây khá đẹp giữa cái bệnh viện xập xệ này. Mấy ý tứ chợt ngân nga:
thích được ở những trại tâm thần
nhưng mà đừng có ai đến thăm
đừng sinh hoạt theo giờ theo giấc
chỉ thật nhiều cỏ cây mà thôi
tớ rất thích quan sát các bạn
này cậu kia cậu đau ở đâu
tại sao xé nụ cười ra thế
rắc lên trời lả tả lả tả rơi…
Chỉ là ý tứ thôi. Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất. Giữa guồng quay, con người ai sẽ dừng lại và dành thời gian cho nhau.
Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết. Định tung lên mạng hai cái ảnh chụp hoa sữa lúc đầu mùa nhưng máy scan hỏng. Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi. Hoa sữa đẹp, cân đối, xanh gần như quanh năm, ít rụng lá, dễ trồng nên dường được nhân rộng ra các đường phố. Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác. Nhưng cây ở đó vẫn cao vút, săn chắc và cổ kính hơn. Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Tưởng thôi. Cuối mùa lại ra đợt mới. Phố lại thơm. Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. “Càng xa em ta càng thấy yêu em”. Còn gần thì… Chưa thấy loạt ảnh chụp hoa sữa nào. Gốc cũng đẹp. Lá cành cũng đẹp. Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu. Nghệ sỹ tưởng nhiều vẫn ít. Tưởng chăm hóa ra vẫn lười. Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ. Bác cũng bị đau chân. Đi xuôi từ Thanh Xuân hướng vào Hà Đông. Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy. Nơi thì cà phê đèn hiu hắt. Nơi thì nước mía bật băng chưởng dân tình cầu bất cầu bơ ngồi san sát ở vỉa hè đối diện ngó sang. Những đoạn vỉa hè rộng, chiếu được trải ra, người nằm ngồi la liệt. Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Mùi mực, cá ba chỉ nướng, rượu trắng bay thơm phức. Dải đường chính phía ngoài lắp đèn thưa thớt, âm u, bụi mù. Trông cũng đèm đẹp, chả bực gì. Hơi buồn là bộ mặt làm đỏm nơi dưới phố về đêm chỉ lòe loẹt có ngần ấy son phấn. Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng. Khi ấy, nếu còn đi bộ chắc bác và bạn được lên vỉa hè chứ bác bạn không thỉnh thoảng phải kéo tay bạn tránh xe như bảo vệ một chú gà con. Nhưng mà sau đó thì sao? Có mèo lại hoàn mèo? Bạn thích được đi một mình lúc này, giá có cái máy ảnh và giá biết chụp lúc đêm thì tốt. Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị. Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn. Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Phố vắng cave. Thế là tiến bộ rồi. Nhưng bạn không có nhiều cơ hội tự do như thế. Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành. Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Không ngủ cũng phải nằm. Nằm vô tích sự cả đêm vẫn phải nằm. Cựa mình là bác ở giường bên cũng tỉnh. Thế là cứ nằm cho ý nghĩ tràn lên, dâng ngập người. Nhủ cố nhớ mà viết lại những đoạn thú vị. Cũng chẳng nhớ được nhiều. Vừa đi bộ với bác bạn vừa hơi bực. Những nghệ sỹ nhiều tự do đi đâu hết cả rồi. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp. Đời bao nhiêu cảnh để đời. Đánh dấu được bao nhiêu sự thật, bao nhiêu thời khắc. Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện.
Tối, bạn đèo bác vào viện. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà. À, cháu nhớ lúc dọn hàng mang tấm sắt (để dắt xe lên vỉa hè) vào nhà nhé. Chà, bác mạnh thật. Lâu lâu vẫn biết bác mạnh và ngấm ngầm khâm phục điều ấy ở bác. Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội. Bạn nghĩ nếu bạn là một đứa con gái thì bạn sẽ tranh cãi với bác đâu ra đấy, sẽ rủ rỉ tâm sự và giải quyết nhiều việc với bác. Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại. Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê. Gọi chung là hy sinh cũng không đúng mà là làm ăn cũng sai. Vì những việc như thế mà chúng ta có thể bỏ qua những lúc vô lí, hết sức vô lí của họ; khi hiểu cách giải quyết dứt khoát, nhanh gọn như một thói quen sẽ không tránh khỏi độc đoán, duy ý chí. Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Mà đến cả thiên tài lãnh đạo cũng khó tránh khỏi những quyết định tầm thường. Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Và cứ thế. Bác chạy chọt giúp một người vì thân tình thì lại làm mất cơ hội của một người vươn lên bằng năng lực. Có thể thanh minh rằng mình không chạy thì kẻ khác cũng chạy? Không đúng. Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Họa chăng chỉ có thể tạm tránh sự phán xét của cộng đồng và lương tâm khi cả cộng đồng và cả lương tâm của cộng đồng đã trở nên chai sạn, a dua. Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để “cơm lành canh ngọt”. Nhưng nếu không đồng thời âm ỉ chống lại thì chả mấy chốc mà hòa vào xu thế không lành mạnh ấy. Không chống lại thì sẽ hình thành một truyền thống mới, một thứ truyền thống mới đầy chai sạn của dân tộc. Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương. Cuộc đời bác không đơn giản thế, bác còn tạo ra, nuôi dưỡng và giúp đỡ (cũng như nhào nặn) những con người mà sự bù trừ không đủ trí tuệ để tính toán. Nhưng bác với cách sống của mình, cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe lịch sử. Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Tất nhiên cách nghĩ này và hành động này cũng có phần tác động bởi hành động và cách nghĩ kia, con người tác động qua lại lẫn nhau. Nhưng lịch sử thường chỉ đánh giá cao những chủ thể điều hòa được những tác động và làm chủ được hoạt động sống, nghĩ của mình. Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất. Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi. Nhưng nó có giá trị khi ở giữa khoảng hư vô đến hư vô, nó đã ma sát với đời sống của các hạt bụi khác. Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35.000 đồng, bớt 1000 còn 34. Bác vừa thoăn thoắt gói vừa bảo “Thấy số bác khổ không. Đi đâu cũng vất vả”. Phụ nữ thì thường có ai nghe hoặc không có ai nghe cũng tâm sự. Chả phải thở than gì. Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng. Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Lúc hàng vắng teo ngồi rỗi mới là lúc bác buồn. Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm. Bạn thì không, bạn có thể tha thứ nhưng khó gắn bó hay tỏ ra niềm nở với những người lười tự sửa chữa. Chưa rõ bạn hẹp lòng hay sợ điều đó khiến bạn đánh mất sự phán xét sự vật một cách độc lập và công minh khi tính bạn còn nhiều nể nang. Thêm nữa, bạn đầy những hạn chế của tuổi trẻ bị dồn nén. Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Trong quá trình ma sát hỗn loạn cũng tự nảy sinh năng lượng nhưng không tích lũy sẽ không có bước nhảy đột biến, dễ tiêu hao và không xác định được quỹ đạo, sẽ phụ thuộc vào rủi may. Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó. Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu. Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn. Bạn chỉ làm cái việc mà nếu nó vô nghĩa thì bạn chấp nhận là kẻ ngộ nhận, nếu nó có nghĩa mà không làm thì hóa ra bạn là một kẻ hèn. Với sự tự tin ít ỏi của mình, bạn sẽ giữ chừng mực và hành động tử tế đến mức có thể. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận. Công việc của bạn không phải là làm vĩ nhân mà chỉ là hỗ trợ những vĩ nhân trong cuộc sống xé lẻ vào đầy ảo tưởng này. Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không. Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Bạn cũng đang ganh đua với họ. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình.