← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 12 tháng 2, 2009
JCTS (7)
Ảnh: Một áp phích ở Bắc Kinh. Ba đôi bàn tay từ Mao Trạch Đông đến Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình được mô tả mở dần. Thứ bảy , về khoa học thì chúng tôi đã đưa người lên Vũ trụ, thăm dò Sao Hỏa; các bạn còn chưa có vệ tinh viễn thông Vinasat. Thứ tám , về sức mạnh quân sự thì chế tạo máy bay, tàu ngầm các bạn làm được chưa? Chúng tôi làm được từ lâu rồi. Trong cả hai ý bảy và tám, từ “chúng tôi” bộc lộ nhược điểm rõ nhất. Nếu bạn không phải là một trong những người có công lớn nhất trong những việc đó thì sẽ làm nhiều người liên tưởng đến câu này: “Thấy người sang bắt quàng làm họ”. Còn nếu lấy đó để so sánh Trung Quốc với Việt Nam thì nên so Trung Quốc với những cường quốc hàng đầu như Mỹ, Nga, Nhật… để làm ra nhiều thứ hay hơn. Nếu cần lấy sự so sánh với nước nghèo, chịu chiến tranh liên miên, bao cái đẹp bị hủy hoại bởi vô số vũ khí quân sự để tự hào thì nên chọn những nước cuối bảng hơn Việt Nam, chịu nhiều sự khốn nạn của chiến tranh hơn Việt Nam để sướng hơn. Ví dụ: Sudan. Bản thân tôi cũng rất mong bên cạnh những tiến bộ công nghệ và đồ dùng chiến tranh đó, Trung Quốc cũng học tập được nhiều mặt mặt khác của nhiều cường quốc, nhanh chóng nâng cao được mức sống cho những người nghèo khổ, giữ được môi trường trong sạch lâu dài và tăng tự do ngôn luận, cởi mở truyền thông để người Trung Quốc được thanh thoát hơn về tâm trí. Công việc chung để xây dựng một thế giới tốt đẹp là làm cho từng mảnh đất trong nó tốt lên, mỗi nơi tự thân nỗ lực và hỗ trợ cái nơi khác thiếu hoặc không có, ví dụ lương thực, công nghệ, văn hóa. Nước nào tự thân kém, hỗ trợ người khác được ít mà nhận nhiều hỗ trợ như Việt Nam thì cũng đáng ngượng. Các khái niệm “tự tôn dân tộc”, “lòng yêu nước” nên nhấn mạnh ở cái ngượng này để mà nỗ lực chăng? Còn việc chạy đua vũ trang thì có thể hình dung thế này. Ngày xửa ngày xưa, có một tên độc tài như đứa trẻ con hung hăng trong một chính quyền nào đó khởi động cuộc đua vũ khí. Các chính quyền khác phải xây dựng sức mạnh quân sự đề phòng, kiềm tỏa, chống lại nó. Nhưng tự lúc nào, rất nhiều trong số họ biến thành những đứa trẻ con hung hăng, khoe khoang, hăng hái trong cuộc đua vũ khí với hết cớ này cớ nọ để ra vẻ chính đáng. Vũ khí, cái chỉ giơ ra là đe dọa sinh mạng khiến phần đông con người sợ hãi hơn cả sự nể trọng trí tuệ, có sức hấp dẫn ghê gớm. Những đứa trẻ con hung hăng đó còn tham lam đến tàn bạo. Chúng buôn bán vũ khí như những nhà truyền giáo chiến tranh, phổ biến rộng rãi cuộc chạy đua vũ trang, biến nó thành một ngành nghề kinh doanh bùng nổ đến không kiểm soát được và liên tục tiếp tay cho sự lớn mạnh, dã man của khủng bố lẫn tâm lí bạo lực của thường dân. Ngay cả những người bán quan tài cũng không mong người chết như bọn buôn vũ khí mong chiến tranh – nơi mỗi viên đạn loại rẻ bắn đi có thể đổi được bữa cơm ngon cho một trong hàng tỷ người đang thiếu ăn; mà nếu được ăn no và học hành, họ sẽ giảm hàng chục lần xác suất bị biến thành những năng lượng tăm tối cho chiến tranh, khủng bố, bạo lực kéo dài sự phi lí ngu xuẩn của thế giới. Đừng tự hào mà hãy ghê tởm nét bệnh hoạn đó của thế giới và của nước mình nếu có những đứa trẻ con đú đởn như vậy trong chính quyền. Có thể nói rằng cần phát triển vũ khí để chống giặc ngoại xâm, chống khủng bố (định nghĩa mới của Mỹ: Khủng bố là do bẩm sinh chứ không vì bị chính nhiều nước chống khủng bố chèn ép hoặc đào tạo), bắn vỡ thiên thạch lao vào trái đất, chiến đấu với những người ngoài hành tinh hung bạo blah blah… Nhưng nếu quả thực thánh thiện như tự tuyên truyền thế, cách ứng xử của nhiều quốc gia đã khác những kẻ xâm lược. Cách giáo dục lực lượng bạo lực đã không nhằm bảo vệ những thể chế chính trị mà là để bảo vệ người dân. Đã không hành hạ, tiêu diệt không biết bao nhiêu những con người tử tế lẫn tài năng mà hết phe này đến phe kia liệt kê ra để tố cáo tội ác của nhau. Đã không có những vụ Thiên An Môn, che giấu Thiên An Môn. Đã không có những khoái cảm tra tấn của không ít binh lính lẫn cảnh sát trong chiến tranh lẫn thường ngày ở những đất nước đang “hòa bình” như Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam… Obama lên làm tổng thống nước Mỹ, nhiều người nói về một lịch sử mới. Hãy xem “nhà văn” Obama và những chính trị gia coi bản thân mình là một người tốt, coi nước mình là một nước tốt cùng viết một lịch sử khác lịch sử của những cuộc chiến tranh và chạy đua vũ trang tiến dần tới nguy cơ tự hủy diệt thế nào. (còn)

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →