JCTS (8)
Ảnh: Tìm ảnh cho vào bài viết, thấy cái ảnh này chợt nảy ra câu: "biên giới là những cái gương/để các quốc gia soi mặt". Bài viết này cũng có chuyện biên giới, thế là... Thứ chín, riêng về thông tin về Hoàng Sa – Trường Sa các bạn có thể tham khảo tại http://www.panoramio.com/user/808649 để xem căn cứ quân sự của chúng tôi trên toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và xem thử quân đội Việt Nam có mấy căn cứ trên Trường Sa nhé ! Về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tôi không có đủ thông tin xác thực. Nhà nước hai bên đều không đường đường chính chính đứng ra công bố tư liệu, thông tin, tranh luận minh bạch trước cộng đồng, truyền thông trong nước và quốc tế. Nếu thực sự tôn trọng người dân và tự tin về quyền sở hữu của nước mình cũng như coi tài sản của đất nước là tài sản chung của nhân dân, cả hai bên đều đã không mập mờ như vậy. Nên, trong vụ việc này, đáng chê trách nhất là thái độ của cả chính quyền Trung Quốc lẫn Việt Nam với người dân và công luận quốc tế. Có gì đó không ổn như là giận cá chém thớt khi nhiều người dân hai nước chê bai, chửi bới, tẩy chay, thù hận nhau vì những vùng lãnh thổ mà chính quyền không để cho họ có tiếng nói định đoạt dựa trên những bằng chứng xác đáng và luật quốc tế. Tôi chỉ muốn bạn hay lan man cùng tôi một chút, thử tư duy theo hướng này: Khi con người đầu tiên sinh ra trên trái đất, không có biên giới hay giới hạn lãnh thổ nào đối với nó ngoài khả năng đi của nó cả. Nước Mỹ đầu tiên không có người Mỹ nào cả. Dần dần, sau những cuộc tranh giành dã man, nhiều lãnh thổ được phân chia; nhưng phân chia chủ yếu theo thỏa thuận hoặc sự độc đoán của những người đứng đầu các cuộc chiến chứ không có cuộc trưng cầu dân ý nào cả. Khi quốc gia hình thành và hình thành nhà nước, nhà nước chiếm lấy quyền cấp đất cho dân, cấp hộ chiếu, thị thực cho dân di chuyển ra nước khác hay cho vào nước mình. Nếu đất đai nằm trong tay nhà nước để phân chia công bằng tài sản chung (chứ không phải như câu chuyện con cáo chia bánh cho hai chú gấu con), tránh cho những con người mông muội cổ xưa kia đổ máu tranh giành khi không có luật đất đai thì đó là điều cần ủng hộ. Nếu giới hạn biên giới, hộ chiếu là để những con người dã man không dễ dàng sang phá hoại những thành quả lao động nước mình hay làm hại con con người nước mình và sẵn sàng để người nước mình ngao du ra bên ngoài thì đó là điều cần ủng hộ. Nơi nào che chở và đem lại nhiều hạnh phúc, tự do cho con người thì đó là đất mẹ. Nhưng trên thế giới, bên cạnh những nước đã có luật đất đai rất chặt chẽ và phục vụ lợi ích chung, sự vi phạm của chính quyền hay người dân đối với luật đất đai bị xử rất nặng lại có nhiều chính phủ lạm quyền, ăn đất, quy hoạch làm hỏng không gian sống đẹp đẽ mà người dân cần có, đồng lõa với việc lấn chiếm đất sinh hoạt công cộng. Họ tạo nên một nghịch lý: Con người xưa sở hữu cả trái đất. Giờ, nhiều con người để có một tấc đất cắm dùi hay để có thể thư giãn ở một không gian chung đầy thiên nhiên cũng khó khăn. Vậy mà, dù sống bằng tiền đóng thuế của dân, họ lại không mấy chịu trách nhiệm hay tỷ lệ bị trừng phạt quá nhỏ so với số vụ vi phạm. Bùng nổ dân số làm thu hẹp đất đai không phải là biện minh chính đáng chừng nào số tiền đóng thuế khổng lồ hay quyền bầu cử để chọn ra những người được dân tin cậy chưa được dùng chính đáng. Ở những nước có nhiều sự phi lí như vậy, đất mẹ chung nằm ở đâu? Những chính trị gia hô hào về đất mẹ sẽ gặp phải câu hỏi từ chính những người dân: Tại sao nhiều người cùng quốc tịch với mình muốn ra nước ngoài kiếm cơ hội sống bớt khổ, muốn nhập quốc tịch khác thế? Những chính trị gia hô hào đó có thể đáp trả: Vậy, tại sao vẫn có rất nhiều những người xa xứ hướng về đất mẹ? Vì đó là môi trường rộng lớn nhất của tiếng mẹ đẻ, đó là những sự gắn bó văn hóa mà một cộng đồng lớn tự tạo ra với nhau, là những địa điểm mang kỷ niệm của mỗi người, là nơi những người họ yêu mến còn sinh sống hoặc có mộ phần. Những điều đó tạo nên những đau đớn cho họ khi phải xa cách - sự xa cách mà phần lớn do chính những chính trị gia không tốt tạo ra. Nhưng những đau đớn, cuồng nộ trong một người xa xứ nào đó vì Trường Sa, Hoàng Sa như là da thịt của đất mẹ liệu có phải một sự ngộ nhận, một sự chạy theo biểu tượng, một sự nhấm nháp cảm giác là mình đang thật sự gần đất mẹ, mình cao quý hơn khi đứng trong hàng ngũ bảo vệ đất mẹ; một cái cớ để tăng sự công kích những chính trị gia; hay trộn lẫn tất cả những xúc cảm đó? Xót xa vì không có được Trường Sa, Hoàng Sa là mất nguồn lợi kinh tế cho đất nước đi lên thì đó mới thực sự là lòng thương dân. Và nó sẽ chuyển thành công việc của bàn đám phán kinh tế khi coi tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa là những tranh chấp về vật chất thay vì đánh đồng nó là đất mẹ và xếp ngang hàng với những giá trị đất mẹ thực sự như tiếng nói, những người thân, kỷ niệm đẹp in sâu... Và nỗ lực của lòng thương dân chính là sức ép buộc các chính quyền phải đàm phán và minh bạch trên bàn đàm phán đó thay vì nhân dân đi ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Tâm lí giận cá chém thớt, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng ấy rất dễ bị phần mù mờ trong các khái niệm “tự tôn dân tộc”, "lòng yêu nước", “đất mẹ”, “tổ quốc”... biến thành những người lính đánh thuê cho các chính quyền ưa sự mù mờ. Kỳ lạ là đến giờ còn rất nhiều người lười học những bài học đã cũ rích và thấm máu ấy trong lịch sử. Trên thế giới đang có 24 quốc gia tham gia vào hiệp ước phi biên giới Schengen và có thể nhiều hơn nữa. Những điều đó đều nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đi lại tự do của con người như xa xưa, cùng chia sẻ vẻ đẹp mỗi nước. Quan trọng hơn, làm con người thân thiện hơn, cảm giác rõ nét hơn về thế giới chung để tăng sự hợp tác khi thế giới ngày càng đông đúc, càng nhiều hiểm họa chung đe dọa tất cả các nước, tất nhiên là có cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Chính phủ và người dân nhiều nước nếu chỉ động não một chút về chuyện này sẽ bật ra ngay 2 câu hỏi: Những hành vi với đất đai của các nhà nước có thực sự vì nguyện vọng của dân? Nhiều nhà nước và chính những người dân có biết tư duy về một không gian tự do hơn cho con người như những nhà nước, nhân dân tiến bộ đã và đang làm? Trường Sa, Hoàng Sa nếu thực hai bên (và cả các bên khác) đều muốn lấy vì dân và người dân các nước biết sống vì lẽ phải thì không lí nào không công khai những chứng cứ mình có, khuyến khích dân thảo luận/tranh luận cùng nhau/với nhau và để luật quốc tế thẩm định. Nếu các bên biết dựa trên lí lẽ và đều thông minh, tử tế thì các cơ hội hợp tác cùng khai thác sẽ mở ra. Những việc “không tưởng” này lại chính là cơ sở làm tăng niềm tin của người dân vào sự quân tử của các nhà nước và hòa thuận hơn với nhau. Không những thế, nó còn tạo ra một tiền lệ đẹp, đáng học hỏi (như tiền lệ Schengen) cho rất nhiều những xung đột lãnh thổ mà đến giờ trái đất nguy kịch này nhiều người còn mê mải. Nhiều người Việt, người Trung Quốc cứ việc đi so bì với nhau, hả hê vì những bi kịch của nhau để giết thời gian, nhưng thỉnh thoảng cũng nên tự hỏi tại sao mình không làm được như nhiều nước văn minh? Tại sao nhiều nước họ cởi bỏ biên giới với nhau mà mình du lịch hay nhập cư vào nước họ khó thế, họ vẫn dè chừng mình thế? Phải chăng họ ở bên ngoài một cái chuồng mà trong đó, “chúng ta” đang chung sống dã man với nhau mà họ chỉ dám tiếp nhận những người đạt chứng chỉ bớt dã man? Và tại sao họ đang nghĩ đến những giải pháp làm giảm bớt sự áp bức, dã man trên thế giới thì “chúng ta” lại vẫn tìm cách, tìm lí lẽ đề khoe khoang việc đó. Có gì hay ho với viễn cảnh ngăn sông cấm chợ này: Ra biển khơi em chơi, em muốn ghé Trường Sha, Hoang Shà Cố bảo em không được ghé, bông hoa này là của Trung. (còn)