Kéc piẹn triẻ
Kéc piẹn triẻ bi h nhiều kỹ năng vcđ. Tìm kiếm, sử dụng công nghệ, dùng nhiều thứ tiếng để cập nhật vô số cái hay trong những văn hóa mà các thứ tiếng đó chuyên chở, trình bày ý kiến, kiếm và tiêu tiền…
Trong khi, thời mình có một số định kiến đã thành văn hóa cộng đồng cản trở việc phát triển các kỹ năng này: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tìm làm đếch. Công nghệ là cái gì thiếu tự nhiên, giảm tính người, dùng làm đếch. Tiếng nước ngoài là vọng ngoại hoặc tiếng mình đủ xịn rồi, cần đếch. Tiền bối nói là trí tuệ ngàn đời đúc rút rồi, nói nhiều là vô duyên rồi, phát ngôn làm đếch. Tiền là tư bản, chỉ đem lại cái xấu, quan trọng đếch. Nhận ra định kiến hại mình thì đã thành người xấu, người dốt, người nghèo T.T
Mình thấy những định kiến đó đang phai nhạt dần kiểu “Lá vàng rơi trên giấy/Ngoài trời mưa bụi bay” (@ Vũ Đình Liên).
Các bạn trẻ giờ chả thiếu cái gì để thành người clc (chất lượng cao), thiếu mỗi một thứ: Kỹ năng giải giáp vũ khí định kiến.
Bên cạnh chửi bới cho đã (ừ, cứ chửi đi cho anh nhẹ tội, anh cũng góp nhiều phần làm hại đời các cô các chú), các bạn cũng chịu khó nghiên cứu thế hệ trước tí để rút kinh nghiệm (“
hãy nghĩ đến chúng tôi cho độ lượng
“) chứ không lại vấp vào vòng luẩn quẩn muôn đời: Thế hệ sau bắt chước thế hệ trước đi dè bỉu, phủ định sạch trơn thế hệ trước. Kiểu mẹ chồng đì con dâu, con dâu ngấm đòn đến lúc lên làm mẹ chồng lại đàn hồi cái ác từng ngấm vào người sang con dâu mới. Kiểu con thấy cha già tốn cơm đóng cũi đẩy xuống vực, thằng con của con bảo giữ lại cái cũi, làm gì?, để sau con dùng lại cho cha.
Tại sao dù công nghệ thay đổi ý thức hệ, các bạn vẫn lặp lại nhiều vết xe đổ của nhiều định kiến trong các ý thức hệ trước?
Có lẽ vì vẫn luấn quấn bởi một số khái niệm, góc nhìn sai lệch đã di truyền qua văn hóa, đã ngấm vào người nhưng không hiểu mình hay định kiến tạo bởi gì => không biết giải cấu trúc bản thân và định kiến.
Nên, dù có hình thức của một thời đại mới, tuyên ngôn mới, kỹ năng mới, đâm chồi nẩy lộc phía trên nhưng thiếu sự trầm lắng bền bỉ chắc nịch dần của cái rễ triết lí song hành với hình thức đó. Đâm ra, cái mới nó vẫn như là của người khác, như một thứ mã vạch in hàng loạt lên hàng hóa.
Hãy thử refresh với tư duy này:
Mọi thứ các bạn tiếp nạp vào đều là từ kho ý tưởng trên thế giới. Nhìn chúng là ý tưởng trước tiên đã, đừng dại dột bắt chước người khác vội gắn nó với truyền thống, vĩ nhân, của riêng hay blah blah gì đó.
Bản chất ý tưởng là cái tạo nên những cấu trúc, lối sống mới, không mặc định là đúng hay sai, tốt hay xấu, thiện hay ác. Sau đó, phân biệt ý tưởng này là đúng, ý tưởng kia là sai… chính là các ý tưởng khác.
Dùng sỏi tạo ra lửa là ý tưởng, đoàn kết lại săn thú lớn là ý tưởng, bảng chữ cái là ý tưởng, một bài thơ là ý tưởng, một vợ một chồng là ý tưởng, chủ nghĩa cộng sản là ý tưởng, tinh thần dân tộc là ý tưởng, trọng nam khinh nữ là ý tưởng, đạo đức là ý tưởng, nhà nước là ý tưởng, bóng đá là ý tưởng, ăn cơm bằng đũa là ý tưởng, hiphop là ý tưởng, blog là ý tưởng, cử chỉ nháy mắt, nhún vai là ý tưởng, mặc đồ da bó sát cầm roi đánh để thỏa mãn người khổ dâm cũng là ý tưởng…
Hãy cứ tưởng tượng để liệt kê ra vài tỷ ý tưởng nữa mà bạn biết. Để thấy mỗi con người đang dùng chùa ty tỷ ý tưởng trên thế giới và chẳng thế cố định nguồn gốc hay sự sống con người vào cái gì. Chỉ có thể nói nó thiên về cái gì.
Nếu ý tưởng nào cũng bị quy thành tiền thì mỗi người nợ người khác không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng may mắn là ít người đòi nợ chúng ta. Thế mới thấy pay it forward với sự khuyết danh cũng là 1 tinh thần đã có từ lâu và nên dành cho nó 1 chỗ trong bộ nhớ, lối sống. Và dù sao, đòi bản quyền cho ý tưởng cũng là một ý tưởng thú vị có thể chọn hoặc không, chọn lúc này hoặc lúc kia. Nếu biết ý tưởng hay của ai cũng thú, từ đó có thể search ra thêm nhiều ý tưởng mới từ người đó, hiểu rõ hơn về đời sống của ý tưởng đó.
Rõ ràng cuộc sống là một mạng lưới ý tưởng, các điểm nút ý tưởng trên mạng lưới đó là nơi một ý tưởng được nhiều người nạp vào và thành 1 dạng văn hóa, nói hình tượng thì là mỗi nút mạng thành 1 blog có 1 cơ số page views. Chúng ta di chuyển (ít nhất là về tinh thần) giữa ty tỷ điểm nút/blog như vậy.
Không phải điểm nút nào to, sống lâu với thời gian, được “chọn lọc tự nhiên”, được gọi là truyền thống cũng đúng đắn, ví dụ như điểm nút chiến tranh, ví dụ không phải điểm nút quốc gia nào cũng xịn, ví dụ như một hot blog cũng có thể không có mấy giá trị.
Không phải văn hóa nào cũng có thể viết hoa và hô hào gìn giữ vì chúng có thể là một ý tưởng lởm bị biến thành một hủ tục lâu đời, ví dụ văn hóa đánh vợ. Có thể nó có nhiều page views vì nó hấp dẫn phần con vật xấu trong đông đảo con người. Nhưng cũng không thể nói con người không thể chuyển hóa thành một con vật tốt (ví dụ biết cùng nhau khiêng cụ già qua đường) khi điểm nút cái thiện cũng tương đối lớn, có nhiều friends, fan trên facebook (nếu không đặt quá gần điểm nút cái ác để so sánh).
Điều quan trọng nhất là nhìn thấy mạng lưới rộng lớn đó và các điểm nút đó có sự giao thoa, tương tác như từ blog này có thể comment, add friend hay link đến blog kia, có thể phản đối, có thể để lại icon :x. Đó là sự cọ xát liên hồi giữa các ý tưởng, luôn phải “xem tiếp hồi sau sẽ rõ”.
Mình không phải duy nhất, thuần khiết mình. Mình cũng không phải thuộ
c riêng một biên giới trong nút mạng nào cả.
Chọn và lọc bằng nhận thức mình là một hạt nước trong dòng nước không đầu không cuối, pha cả tạp chất và tinh túy từ các hạt nước khác, tạp chất và tinh túy của mình cũng pha sang các hạt nước khác. Nhưng mình không phải hạt nước khác. Vì sự chảy, chọn và lọc là của riêng mình. Ít nhất là lọc khỏi mình những định kiến cản trở việc đi sâu vào nhận thức này.
Hehe, có bác trẻ nào bảo em vơ đũa cá nắm, lấy bộ phận đánh đồng tổng thể hay bảo những cái này cũ rích rình rinh rồi thì em lấy làm mừng. Và em mong các bác bằng ý tưởng sáng tạo tái chế những cái cũ rích đó cho thuyết phục hơn, hấp dẫn hơn. Hoặc làm mịa cái mới cho nó lành.
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗