← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 9, 2013
Kênh Siêu Bibi, lại tiết mục dây phấn ăn màu: Nguyễn Thế Hoàng Linh làm gì có thế hệ, chỉ có những thiên tài :)))) Và độc tài nữa, để người ta ra vẻ cấp tiến theo những thiên tài Mac Book cho dễ tán gái nhưng ngấm ngầm răm rắp theo Windows Hoàng Hối Hận: Thiên tài Nguyễn Thế Hoàng Linh về viết Android đi. Làm sao để người ta xếp hàng mua sách chứ không phải đem rao nữa. Chú Vũ chả làm được thế còn gì. Nguyễn Thế Hoàng Linh: Biết thì mới viết chứ. Với lại thời đó sách, kịch gần như hem có đối thủ cạnh tranh, nhất là ở miền Bắc Riêng với nghệ thuật thì sau thời kìm kẹp, nó trở thành dân chủ quá trớn khiến người ta nói về nghệ thuật quá ít ngượng mồm và còn có cả bọn phết chút sơn dân chủ lên nghệ thuật cho hot, nghệ thuật khác mà, hy vọng ông nhà báo hiểu Câu hỏi rất đơn giản: Tại sao không phải là Trần Dần, Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền mà là đàn em (xét về chiếu trên chiếu dưới trong sáng tạo) như Lưu Quang Vũ? Cập nhật dần theo từng level là tiến trình, nhưng ít ra cần nhìn rõ nó ở bậc thang nào nếu chúng ta muốn đến với nghệ thuật thực sự, tỉnh táo thôi mà Ông này rất đáng đọc nè: http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=175 À, nói thêm, rao bán tác phẩm chỉ là 1 chất liệu trò chơi và nhờ đó ra 1 dạng tác phẩm khác. Mặt trái của trò chơi là tác giả càng phải rao nhiều, độc giả càng nhục thoai. Nếu không hiểu thì kẻ trắng tay là độc giả, còn tác phẩm vẫn cứ sòn sòn. Hiểu cái này thì ra hết vấn đề và chơi vui vẻ vãi đái. Đéo hiểu bố đấm.
Xem thêm tác phẩm khác →