Kết nối đời thường
Những kết nối đời thường nhất là những kết nối kỳ diệu nhất. Bởi vì, ở đó có hoà bình. Hoà bình thực sự chỉ có được khi người ta kiểm soát được rối loạn trong bản thân để dung hoà với người khác vì một mục đích chung là sự dễ chịu cho người khác. Tránh làm phiền người khác chính là biểu hiện của người yêu hoà bình. Đó cũng là cách mà người ta thường tìm thấy sự dễ chịu ở thiên nhiên. Và khi người ta giống thiên nhiên ở năng lực đem lại sự dễ chịu, năng lực cân bằng đó, họ có nhiều sự đồng nhất với điều kỳ diệu nhất là vũ trụ.
Điều kỳ diệu đó không cần qua ảo giác hay làm màu ngôn ngữ làm tâm hồn thêm giả tạo, chỉ cần cảm nhận sự đủ đầy với không gian lắng lại sự thân thiện sau vô số vật lộn với tâm trí và đời sống. Đó là khi giác quan cảm nhận đang tự hấp thụ chân thiện mỹ của đất trời, sinh vật chung quanh để nở ra hạnh phúc an lành cho tâm hồn. Đất trời luôn ở đó bao bọc lấy bạn, đó là tôn giáo lớn nhất và tự nhiên nhất muôn đời nay mà chẳng phải tìm đâu. Bạn chỉ cần cảm nhận bình thường, lịch sự bình thường với người khác, với thiên nhiên, giữ được trách nhiệm cơ bản là bạn có được kết nối thường nhật và cũng là kết nối tốt nhất của vũ trụ.
Khi con người đem lại cho nhau sự dễ chịu, an tâm thì ở đó có sự lòng tin và đằng sau lòng tin là nỗ lực giữ uy tín. Uy tín chính là thứ mà mọi tầng lớp đều theo đuổi để có được sự tôn trọng. Anh em xã hội vốn bị coi thường vì lối sống độc ác, bắt nạt, gây hại cũng rất chuộng từ “uy tín” và hay nói câu “uy tín chưa?” để thoả cơn thèm thứ quý giá họ không tạo được, ngay từ với gia đình.
Người ta tìm đến tôn giáo, tìm đến chất kích thích để tăng tự tin, tăng tu vị, để thấy nhiều hơn, để chữa lành nhưng thường mắc phải lỗi cơ bản là đánh mất những kết nối thường nhật vốn là tu vị cao nhất, cân bằng nhất.
Ở nơi kết nối thường nhật, người ta không cần dỗ mình là uống mây trong tách trà, thấy ngon là giác quan cảm nhận đất trời tự bật lên rồi, không cần thêm sến. Người đủ bình đẳng không cần ngồi cao hơn người khác để chia sẻ. Người đủ tự tin không cần ăn bám màu áo Chúa, Phật để nói về không bám chấp, về đúng sai. Người can đảm với tính Không đi đâu không cần lúc nào cũng có đám đông hộ tống.
Những người ngày ngày chăm chỉ sống tự nhiên với những kết nối bình thường, nỗ lực đảm bảo trách nhiệm cơ bản với người thân, con cái mới là những người đang tu chuẩn nhất bởi những việc đó mới là khó nhất, bền bỉ nhất. Nó đòi hỏi sự rèn luyện nhiều ý chí, kỹ năng sinh tồn và đức hy sinh. Trách nhiệm, yêu thương từ bản năng mới làm trái tim đập lành mạnh nhất. Từ bỏ những kết nối cơ bản đẹp đẽ đó, chạy theo những thầy bà không đủ năng lực sống và trách nhiệm để hoàn thành những kết nối cơ bản đó hòng tìm sự giải thoát hay đẳng cấp cao hơn chỉ là một ảo giác.
Ai đó có thể bị rơi vào môi trường ấu thơ, môi trường trưởng thành không có được những kết nối an lành, thân thiện giữa người với người thì họ vẫn có thể tự tạo dựng những kết nối đó. Chỉ cần đầu tư sức lực và tâm trí cho sự tử tế và uy tín là người ta sẽ kết nối được với mạng lưới đó. Và mạng lưới đó ở biểu hiện lành mạnh nhất là môi trường bạn bè, nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ thường ngày và vẫn truyền tải được sự thông minh, niềm vui. Khi bạn rơi vào mạng lưới không thể nói chuyện bằng ngôn ngữ thông thường (chính là những viên ngọc ngôn ngữ kết nối sự hiểu được lưu lại sau bao thời gian), khả năng cao là bạn đang rơi vào hội nhóm tâm thần và giả tạo yêu thương, chân lí.