← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 2, 2010
Khả năng (15b)
Chính sự tồn tại song song và lai tạp, tái sản xuất lẫn nhau này đã tạo ra trên chính trái đất một vũ trụ phức tạp và luôn biến chuyển về ngôn ngữ, sản phẩm, mối quan hệ, nhu cầu, tinh thần. Sự biến chuyển này sản sinh ra những “không gian” mới và tiếp tục đẩy hiện sinh vào đó, đòi hỏi hiện sinh trong mỗi “cấu trúc” đó cần một sự ngộ mới (không gian tác phẩm; không gian của mỗi nền văn hóa; không gian mạng; rồi trong tương lai, mỗi người là một máy tính sinh học trong mạng lưới như trong The matrix?). Cách con người “rơi” vào chúng sẽ được trình bày kỹ hơn ở phần “Khả năng không gian”. Như vậy, khả năng ngộ được nói đến như “sự nắm bắt được dòng chảy của một cấu trúc nào đó” còn có thể là sự nắm bắt những “cấu trúc” lai tạp giữa cấu trúc và phi cấu trúc nói trên. Ví dụ khả năng thẩm thấu những không gian nghệ thuật, tư duy siêu hình, những không gian văn hóa thấm đẫm yếu tố tinh thần chứ không thuần túy là kỹ năng. Luận theo quan niệm khá hot về từ ngộ, cũng có dạng ngộ mà những phần thế giới phi vật chất, phi cấu trúc, phi ngôn ngữ, phi “ngôn ngữ” nghệ thuật có thể được chạm đến bằng trạng thái khi phần cát phục vụ tâm hồn trong đồng hồ cát tâm hồn nghiêng về phía vũ trụ. Tạm thoát khỏi sự lai tạp, tâm hồn nhẹ gánh thân xác để có được khoảng tự do mênh mông như về quê hương trù phú, dập dềnh trên những sóng lúa năng lượng. Trạng thái như vậy đôi khi được cấu trúc lại, rót lại qua phễu là một số sản phẩm sáng tạo. Chúng tạo ra những không gian nghệ thuật, tư duy siêu hình mà những người có khả năng ngộ “cấu trúc lai tạp” (trộn giữa sự phóng chiếu con người và sự phóng chiếu vũ trụ) nói ở đoạn trên có thể thưởng thức. Nhưng cũng nên xét đến một khả năng mà không ít người ngộ nhận: Sự bừng ngộ thuần khiết, một cảm giác kết nối toàn triệt với vũ trụ, phi con người có lúc chỉ là một ảo giác thần kinh đầy thỏa mãn. Sức mạnh tự kỷ ám thị từ khao khát có được sự ngộ, khao khát trở thành biểu tượng (được lý tính ký hiệu viết riêng nhiều tiểu thuyết đẹp đẽ) tên là Phật, Chúa, thiền sư (thần tượng công chúa, hoàng tử của cô bé, cậu bé ngày xưa được nâng cấp lên thành những thần tượng mature ít bị chê cười) khi đủ độ có thể bừng nở thành một thế giới trong tâm hồn và vụ nổ đó bị nhầm là Big Bang. Và sau trạng thái bừng ngộ như vậy, dù đã chạm thật hay không chạm thật vào vũ trụ, con người cũng chẳng thể trở thành người giác ngộ. Họ vẫn trở lại với trạng thái con người, vẫn bằng lí trí con người nhớ lại, kể lại, tuyên truyền nó, buôn bán nó theo những kỹ năng hết sức con người. Và lại tiếp tục loay hoay với các đòi hỏi, nhu cầu của thân xác và các cấu trúc vây quanh nó. Rồi lại phải rèn luyện, tu tập để tìm, huy động trạng thái xả stress kia. Tính Không và trạng thái Không hay vô ngã có thể gần với trạng thái vũ trụ nhưng xét đến đời sống con người trong thế giới nhân tạo, đô thị hóa, chỉ là một liều thuốc giảm đau, nút pause, chiến lược tạm thời, hay đôi khi, giả dược bằng ngôn ngữ. Còn những kẻ đã đạt tới Không và đã thỏa mãn với Không thì không cần tranh cãi, không cần thuyết giảng khi đã nằm ngoài những thứ gọi là thân xác, luân lí và ngôn ngữ, như những con sóng. Và họ cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những con sóng - người chết. Nếu những con người có tên là Tất Đạt Đa, Jesus phải khổ luyện mất “10.000 giờ” để đạt đến trạng thái giữa sóng và người (vẫn phải thuyết giảng, vẫn phải đau đáu cho con người hướng thiện, xóa bỏ giai cấp, bất bình đẳng giới, vẫn phải có giáo đoàn và chưa kể đến những hệ lụy thân xác, tình cảm ít được kể ra hay bị kiểm duyệt khỏi các giai thoại) để được gọi tên thành Phật, Chúa thì con người ngày nay ngoài việc xác suất thiên tài như họ rất nhỏ, cũng còn quá ít không gian lang thang, thiên nhiên trù phú bao bọc để luyện lên đến nhiều thành công lực như họ. Nên, xét về đa số, sự giác ngộ của con người (giả sử lúc nào đó đã giải quyết được cõi mê khổng lồ là nạn đói và độc tài), thường thấy và chỉ có thể kỳ vọng ở sự nhanh nắm bắt các kỹ năng và cao hơn một chút, biết thưởng thức, sáng tác nghệ thuật, nhìn vượt lên và phần nào dỡ bỏ các cấu trúc tù đọng. Khả năng ngộ có thể được tổng hợp bởi nhiều khả năng như trí nhớ, khả năng phân tích/tổng hợp, khả năng không gian, khả năng hoài nghi, khả năng tưởng tượng, khả năng tái tạo sau những biến cố… Lại có cái ngộ do những trải nghiệm, kỹ năng của tiền bối ngấm qua gene và lúc nào đó được bật lên. Về cơ bản, khả năng ngộ nhanh thiên về bẩm sinh, như người ta thường nói: Ngộ tính cao. Mặt khác, nếu ở trong những môi trường giáo dục được tiếp xúc với những sản phẩm tư duy, hành vi của những người có ngộ tính cao (không gian văn hóa tinh thần mạnh, hệ thống lí tính ký hiệu có chất lượng: tôn trọng tự do cá nhân, nền tri thức phổ thông tương đối đúng đắn về cái biết và cái không biết…) và sự phong phú của đời sống, trải nghiệm các cấu trúc trong đời sống thì kỹ năng ngộ cũng tăng đáng kể.
Xem thêm tác phẩm khác →