Khá nhiều người dân cố kiếm cho được cái biển số đẹp 68, tứ quý các kiểu cũng vì mê tín, hèn mọn mong cái biển số nó đẹp thay đời mình hoặc xe khác nghĩ là có tiền, có quan hệ mới kiếm được biển đó nó chịu nhường hơn.
Nhưng công an, quân đội đi xe biển xanh, biển đỏ mà toàn biển 68 hay tứ quý các kiểu thì cái xe đó là bằng chứng tố cáo luôn mấy điều này:
- Là công an, quân đội của chủ nghĩa bài trừ tôn giáo nhưng thực chất mê tín kiểu Tàu vãi đạn. Như vậy là lý tưởng giả dối. Sống không thật với mình thì còn sống thật được với ai. Mà đã xe biển xanh, biển đỏ vốn đã là xe ưu tiên người đi đường nhường phần nào rồi mà vẫn phải cố đính thêm số đẹp thì bản chất lại càng hèn mọn; hoặc phản ánh sự ăn chơi, đua đòi trong ngành với nhau.
- Là công an, quân đội phải "chí công vô tư" thì lại vụ lợi, giành biển số đẹp cho mình. Công an, quân đội xe biển khủng chẳng khác gì công khai mình là đứa lạm quyền mất dạy. Đi còn vô học vượt ẩu không biết xi nhan, còi ầm ĩ nữa thì không khác gì đống rác di động trên đường. Anh đi trên đường gặp rất nhiều đống rác như vậy lắm nhé, lo mà tự vệ sinh bản thân.
- Là công an, quân đội mang tiếng kỷ luật cao, dũng cảm, chính trực mà để cho cực kỳ nhiều người trong ngành công khai khoe lạm quyền, mê tín, đua đòi đầy đường qua biển khủng thì mấy đứa đứng đầu cũng chỉ là bọn vô dụng. Nhìn thằng quân của mình nó đeo cái biển số khủng phơi bày sự lạm quyền, hèn mọn, mê tín mà không biết phạt. Phạt làm sao được, vì nhìn lại xe của mình biển còn hèn hạ hơn.
*
"Công an", "quân đội" ban đầu nó không phải những từ gây phản cảm cho người dân. Nhiệm vụ của 2 ngành này ở các nước văn minh là bảo vệ người dân và đất nước. Các em không cố gắng hết mình làm được việc này thì rõ ràng là các em thừa nhận mình không muốn sống văn minh.
Lối sống của các em sẽ tác động tới việc người ta nhìn nhận thương hiệu ngành của các em. Khi thương hiệu ngành mình bị khinh thì nếu có tự trọng, các em phải xem lại bản thân có làm gì đáng khinh không và sửa chữa thì may ra mới vực lại được thiện cảm của thương hiệu trong mắt người dân.
Nhìn Ad khốn xem, khi Ad khốn tham gia ngành thơ, thương hiệu ngành thơ đã bị quá nhiều đứa dơ dáy kém cỏi xưng là nhà thơ đẩy xuống mức đáy xã hội, cũng là nghề bị "quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh" như các em. Ad khốn đã làm gì?
Ad khốn không kiếm xe biển đẹp, số điện thoại cũng random, chỉ tập trung làm việc sao cho đỉnh, khó có thể phàn nàn về chất lượng. Rồi cũng không cứu được thương hiệu ngành vì bọn nhà thơ dở chúng đông gấp triệu lần, lại chăm khoe thơ lắm. chúng vừa đông vừa không biết xấu hổ. Nhưng ít nhất, đã giúp nhiều bạn từng ghét thơ biết đọc thơ để đỡ mù thẩm mỹ.