Khi đại diện cho công bằng và lẽ phải thì luật pháp là tài sản chung của tất cả.
Khi tài sản chung này bị biến thành tài sản riêng, thành công cụ của lợi ích nhóm, không dùng để thực thi công lí thì tính thượng tôn pháp luật bị mất đi.
Người ta sẽ không đặt lên đầu thứ pháp luật đã rơi vào tay kẻ xấu, thiếu công bằng, thiếu lẽ phải, thiếu bảo vệ người vô tội và bao che cho quá nhiều tội phạm.
May thay, khi nhiều người không còn tin vào cỗ máy pháp luật chính thống với những kẻ đại diện sai trái thì họ vẫn chia sẻ và tuân thủ những luật đúng đắn của lương tâm, của cộng đồng.
Dòng chảy pháp luật tư nhiên, liên tục cập nhật đúng sai đó mới thực sự là thứ pháp luật luôn vận hành mạnh mẽ, lâu bền trong đời sống.
Nhờ có sự duy trì và chia sẻ lương tâm về đúng sai qua gia đình, họ hàng, bạn bè, content xem hàng ngày mà nhiều người sống vẫn có thứ luật sâu thẳm được gọi là đạo. Bởi vậy, giang hồ thì cũng kính trọng người uy tín.
Có thêm một bộ luật chuẩn quốc gia, quốc tế, với cỗ máy vận hành chuẩn và giám sát chéo thì dòng chảy pháp luật tự nhiên kia sẽ càng được hỗ trợ về tính chính xác và giảm bạo lực tự phát. Đó là khi người ta có thể nương tựa và tin tưởng vào pháp luật của nhà nước, quốc tế và với niềm tin ấy, xã hội vận hành ở mức văn minh cao.
Ở đây đang nói về trường hợp khi nhà nước vận hành luật chưa tốt khiến người dân chưa yên tâm nương tựa thì vẫn còn những thứ luật Trời, luật nhân quả, luật văn hoá, luật biết điều luôn chảy, như thiên nhiên.
Chỉ trông chờ vào phán xử và xử lí ở thứ pháp luật đã bị thao túng cũng giống như chờ kẻ xấu, kẻ cướp luật của mọi người ban cho sự công bằng. Nhiều con người không bó buộc năng lực, sức mạnh, đạo đức của mình vào những thứ hình thức, giả tạo và gây hại nên họ có cách hành đạo của riêng mình. Đó không phải việc dễ dàng gì, nó đòi hỏi rất nhiều lòng can đảm, ý chí bền bỉ và đầu óc tỉnh táo để giảm sai sót.
Trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng lôi ra một tập đoàn lừa đảo đầy quyền lực và sẵn sàng ngày ngày đối đầu cho đến khi sự việc rõ ràng cũng chính là ví dụ rất lớn cho sòng chảy tự nhiên của pháp luật như một tài sản chung. Nhiều người theo dõi bà Phương Hằng không chỉ vì content nhiều thông tin mới, tính giải trí cao mà còn một nguyên nhân lớn là xem bà Hằng là một cá nhân có thể đối đầu với những thế lực xấu và lớn ra sao. Và nhiều người xem hay comment cũng là để góp 1 tay vào trận chiến này. Nó là một tín hiệu tốt cho sức mạnh của xã hội dân sự: Chính quyền chưa làm được thì tôi làm. Và: Chúng tôi thấy đúng thì chúng tôi ủng hộ.
Với lượng phát ngôn và livestream rất nhiều như của bà Phương Hằng, việc lỡ lời, sai sót là khó tránh khỏi. Đó là điểm cần lưu ý để tránh tích tiểu thành đại. Bên cạnh đó, người xem cũng cần có chút phân biệt đâu là chuyện to, đâu là chuyện nhỏ và tránh tầm chương trích cú.
Chuyện to: Cả một tập đoàn lừa đảo liên ngành nghề cướp đi sức khoẻ, tiền, niềm tin của vô số người trong nhiều năm mà không ai lôi ra hoặc lôi nổi ra. Pháp luật là thứ có trách nhiệm phải ra tay thì tỏ ra quá thờ ơ hoặc trốn tránh. Vậy nên khi bà Phương Hằng đã ra tay lật tẩy tập đoàn lừa đảo dã man và tinh vi này thì đó là một người phụ nữ đang làm chuyện lớn và có nhiều lẽ phải ở đó. Nếu bà Phương Hằng tiếp tục giữ được sự thuyết phục thì bà là hero của năm. Vì vụ việc này tác động được rất nhiều đến cộng đồng trong việc phân biệt và xử lí những kẻ lừa đảo. Cả truyền cảm hứng về lòng can đảm và năng lượng làm việc nữa.
Chuyện nhỏ: Câu “đám nghệ sỹ” có ngữ cảnh của nó, là đang trong mạch nói đến những nghệ sỹ làm việc xấu và đang trong cảm giác coi thường những nghệ sỹ đó. Mà giả sử có ai đó gọi chung nghệ sỹ là một đám thì ông lớn rồi, ông chấp nhặt chui vào đám đó làm gì.