Khi viết tập thơ “Ra vườn nhặt nắng”, tôi không định trước nó dành cho lứa tuổi nào. Tiêu chí của tôi chỉ là viết trong sáng và tốt đẹp nhất có thể để lứa tuổi nhỏ nhất đọc cũng vẫn không có hại. Tôi coi viết cho thiếu nhi là phải viết hay nhất và cố gắng đúng nhất nên đầu tư cho chất lượng rất kỹ lưỡng. Tập thơ để qua vòng kiểm soát chất lượng thì phải làm hài lòng độc giả khó tính, từ nhỏ đã đọc nhiều văn thơ đỉnh, đủ các trường phái là tôi. Lúc đó tôi cũng đã 30 và sau nhiều góp ý, chọn lọc thấy hài lòng nên tập thơ cũng được nhiều người ở nhiều lứa tuổi yêu thích và phản hồi được sống lại tuổi thơ.
Tôi hiểu rằng giới hạn độ tuổi trong văn thơ vừa cần thiết, vừa mơ hồ. Có những thứ nặng đô, hại não, gây tổn thương sâu hay dễ rối loạn tâm trí cũng nên giới hạn độ tuổi. Nhưng có những thứ được viết với sự dịu dàng, tử tế thì dù mang đủ màu sắc nhân gian vẫn tốt cho tâm hồn trẻ. Vì một tâm hồn đã chứa nhiều gene thấu hiểu rồi, chỉ là khi nó còn đang rất non, rất mỏng manh thì sự dịu dàng nhiều hơn sẽ giúp nó đỡ tổn thương. Những tổn thương sâu dễ tạo nên khuyết tật, méo mó hơn.
Nhưng những bài hát ru rất phổ biến và có phần cay đắng, hài hước đen như “Cái cò mà đi ăn đêm/Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…”, “Con gà cục tác lá chanh/Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi” lại không gây tổn thương khi được cất lên bằng tiếng ru dịu dàng, yêu thương, đầy nhịp điệu. Đứa trẻ không hiểu nghĩa nhưng vẫn cảm nhận được sự thân thương và cảm thông cho các nhân vật, thân phận trong đó. Sự nhẹ nhàng, chính trực của cái cò, sự giễu nhại của con gà, con lợn… cả khi sắp bị ăn còn cho thấy sự can trường, dí dỏm của con người trước đời sống đầy khắc nghiệt, bất trắc. Không chỉ có thân phận, hoạt cảnh thay truyện tranh, hoạt hình mà có cả thái độ sống, bài học làm người trong những bài ca dao được biến thành lời ru. Việt Nam có một kho tàng triết học, kinh nghiệm lớn lao nằm ở ca dao, tục ngữ và một phần được sớm truyền cho đứa trẻ qua những lời ru. Lời ru như những dòng sữa tinh thần mà người mẹ, người bà… truyền cho đứa trẻ. Tôi hiểu việc này nên tôi viết và chọn những bài thơ cho “Ra vườn nhặt nắng” theo tiêu chí lành, sạch và sâu sắc của những lời ru để có thể đọc cho cả những em bé đang trong bụng mẹ. Còn các lớp nghĩa, sự phát triển cảm xúc, trí tuệ trong từng bài thì có thể khám phá ở nhiều độ tuổi. Cũng có nhiều người mẹ đặt “Ra vườn nhặt nắng” để đọc cho em bé trong bụng hay mới sinh, chưa biết nói và đều có phản hồi tốt. Tôi cảm thấy tôi đã có tư duy đúng trong cách chọn “Ra vườn nhặt nắng”.
Bài “Bắt nạt” là bài có màu sắc rất khác biệt trong bài thơ, cũng như bài “Làng cá voi” dù khá nặng chất siêu thực và có nhiều gam màu lạnh. Có lẽ khi viết và chọn tôi muốn dùng hai bài này để các em bé vừa sớm tiếp cận với chất hiện thực của chuyện “Bắt nạt”, với kỹ thuật gieo vần phong phú vừa làm quen với chất siêu hình, chất thơ tự do giúp mở mang tư duy, nghệ thuật. Đó cũng là cách tư duy của tôi, tôi có thể cho tâm trí đi xa nhưng vẫn có chỗ cho sự quyết tâm xử lí các vấn đề hiện thực hàng ngày. Tuy nhiên, hai bài thơ này chỉ để điểm xuyết ở hai cực của tập thơ là đủ, phần còn lại là ngôn ngữ mềm mại, trẻ con, nhí nhảnh hơn.
Khi bài “Bắt nạt” được đề nghị đưa vào SGK lớp 6 tôi có phần hơi lo lắng. Vì giọng điệu của “Bắt nạt” là viết cho bọn nhỏ tuổi mẫu giáo. Thủ thỉ vậy là đủ và doạ nếu bắt nạt thì đến gặp tác giả kiểu ông ba bị chắc là cũng có chút nghĩ lại đây. Tuy nhiên nếu đưa vào cấp II có ông còn cao to hơn tôi mà tôi thì cũng đang già thì lại là một thử thách khác. Nhỡ đứa nào nó không hiểu ý tứ bài thơ mà cứ muốn đến đấu với tác giả thì cũng mệt đây, tẩn nó thì bị bảo là bắt nạt trẻ con mà để nó tẩn thì có khi lại thành tiền lệ trò chơi bắt nạt cho nhiều đứa. Hoặc có đứa nào lớn hơn, khoẻ hơn, côn đồ hơn nhưng cũng ngu, không hiểu thơ ca nó đến dù không sợ lắm nhưng cũng phiền toái, mất thời gian. Hay nó oà lên khóc bảo chú giúp cháu cân bằng để đỡ bắt nạt xả stress với thì cũng chưa biết phải làm sao. Nói chung là rất sợ mất thời gian và phải đi xử lí vấn đề của người lạ.