Kiểu cư xử chợ búa với quân hiếp dâm vậy là đáng đời.
Một số bạn comment ý như vậy với cái này: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/03/3BA1A30C/
Nhưng:
1. Xử người chứ không phải chuyện quan tòa dân gian dùng mẹo theo kiểu phân giải 2 bà tranh nhau con gà. Bài báo ở mục pháp luật mà không cung cấp chút kiến thức pháp luật nào cho độc giả hay tính đúng đắn của quy trình tố tụng dẫn đến sự đúng đắn của bản án. Cũng không phải dạng đưa tin thuần túy. Kể chuyện kiểu này và kể hàng ngày, xoáy sâu vào các mẹo vặt, sự bỗ bã của quan tòa và tình tiết giật gân, buồn cười là một trong những trò phản pháp luật nhất khi đặt nó trong mục pháp luật.
2. Giả sử các quy trình tố tụng (khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, đối chiếu nhân chứng, vật chứng, thẩm vấn bị cáo) mà bài báo không nói đến được thực hiện đúng đắn và đưa đến kết luận bị cáo phạm tội thì phải đối chất với bị cáo dựa trên cáo trạng chứ không phải làm cuộc hỏi đáp nhảm nhí, có vẻ ngụy tạo này.
3. Tại sao cuộc hỏi đáp lại nhảm nhí, có vẻ ngụy tạo?
Nhảm nhí về mặt ngôn từ là khỏi nói.
Về vẻ ngụy tạo, câu chuyện trên ngữ cảnh mặt báo lộ ra nhiều điểm thiếu logic.
Tại sao tòa chia ra cô gái thứ nhất (dưới tuổi vị thành niên) và cô gái thứ 2 (qua tuổi vị thành niên)? Điều này chứng tỏ tòa nắm được điểm dừng đầu tiên của bị cáo (mà tòa cho là có hiếp dâm cô gái thứ nhất tại đó) và điểm đến thứ 2 mà bị cáo nhận là chỉ hiếp dâm cô gái thứ 2 tại đó.
Bị cáo khai khoảng cách từ cô gái thứ nhất đến cô gái thứ 2 là 23 mét. Cái này tòa không phản đối. Trong trạng thái có hơi men, đêm tối và chạy trốn ngay khỏi hiện trường, sao bị cáo vẫn nhớ chính xác nếu không phải là mớm cung?
9 thằng hiếp dâm 2 cô gái thì sẽ phải xếp hàng. Với khoảng cách 23 mét khá ngắn này, khả năng bỏ cô ở hàng này chạy sang hàng kia do phải đợi lâu, gặp sự chống cự dữ dội hoặc không được các đàn anh cho tham gia ở bên này là có thể xảy ra chứ không nhất định phải phi lí như tòa nói*.
Về chi tiết khỏa thân chạy 23 mét là có hay không? Tít của bài báo là 'Khỏa thân mà chạy xa thế hả?' tức là trích dẫn lời tòa phủ định chuyện khỏa thân chạy 23 mét của bị cáo. Nhưng cách đặt vấn đề của tòa không cho biết là có chuyện này hay không và cũng không cho biết là bị cáo hiếp mấy cô:
“- Cởi đồ tại xe thì bị cáo phải hiếp dâm cô gái thứ nhất nằm ở đó, rồi chạy sang chỗ cô gái thứ 2 mà tiếp tục hiếp chứ?
- Không, bị cáo chỉ hiếp cô thứ hai thôi ạ...
- Không là không làm sao, bị cáo nói không lô-gic chút nào cả. Không ai lại cởi hết quần áo rồi vứt một chỗ, tồng ngồng chạy hơn 20m để hiếp một cô gái trong khi có một cô khác ngay trước mặt, đúng ko?” (nguyên văn trong bài báo là “đúng ko?”)
Câu hỏi đầu ý là nếu là tòa, sau khi cởi đồ tại xe, tòa sẽ hiếp cô 1, sau đến cô 2. Còn câu hỏi sau phủ định việc sau khi cởi đồ lại có thể bỏ qua cô 1 để “tồng ngồng” chạy hơn 20m đến cô 2. Như vậy, cả 2 câu đều buộc tội bị cáo hiếp cô 1 chứ không phủ nhận việc tiếp tục chạy đến hiếp cô 2.
Bài báo nêu:
“Trong hai cô gái là nạn nhân có một người chưa thành niên nên các bị cáo phải chịu hai tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em. Nhưng Hiếu chỉ nhận tội hiếp dâm. Tuy nhiên, ngày 26/3, tòa phúc thẩm đã phạt Hiếu 20 năm tù vì 2 tội trên”.
2 tội này chứng tỏ bị cáo phải chịu án do hiếp cả 2 người. Như vậy, việc tồng ngồng chạy 23m của bị cáo theo tòa là có thật. Điều này cho thấy bài báo giật tít láo.
Tuy nhiên, bị cáo có nhất thiết phải lộ ra mình tồng ngồng chạy 23m không? Trời tối, các cô gái trong tình huống đó khó có thể biết ai tồng ngồng chạy từ đâu đến đâu, các bạn của bị cáo có thể khai ra bị cáo nhưng khai chi tiết tồng ngồng chạy để làm gì. Giả sử trí tưởng tượng của quan tòa hay người thẩm vấn trước đó quá phong phú để nghĩ ra câu hỏi có tồng ngồng chạy 23 không thì bị cáo hoàn toàn có thể phủ nhận, tồng ngồng có để lại hiện trường đâu. Tại sao bị cáo lại khai ra chi tiết này:
“- Thế lúc đó trời sáng tối ra sao? Trên người bị cáo còn mặc quần áo không?
- Do trời tối, lại đang có hơi men nên bị cáo cởi tất cả và để trên xe máy ạ.”
Tại sao phải từ tốn đặt quần áo lên xe máy mà không vứt ngay cạnh nạn nhân trong trạng thái say và kích động? Ok, vẫn đủ tỉnh để đặt cho sạch, dễ tìm. Nhưng tại sao không khai chỉ bỏ phéc mơ tuya, tụt quần đến gối hoặc cởi ở chỗ cô thứ 2 do thích hơn, chỗ cô 1 đông quá... mà nhất định phải khai đặt quần áo trên xe máy trong khi tồng ngồng xong lại mặc vào chứ có khỏa thân lên xe khác phóng đi tiếp và để đống quần áo trên xe máy của mình tại hiện trường đâu? Vì người khám nghiệm hiện trường cùng lắm là chỉ lần ra được vị trí chiếc xe máy của bị cáo và vị trí 2 cô gái bị hiếp. Nhưng nếu đặt quần áo trên xe máy, sẽ xác định được vị trí bắt đầu khỏa thân tức là hiện trường khỏa thân để hỏi tại sao khỏa thân chỗ nào không làm ngay chỗ đấy đầu tiên. Lạy ông con ở bụi này hay là lại mớm cung?
Ngoài ra, lời quan tòa và mức án chứng tỏ chi tiết khỏa thân chạy 23m theo tòa phán là có thật. Suy ra, nghi vấn thay vì đặt vào lời khai của bị cáo như tít bài báo giật (vì tác giả hiểu lầm bài viết của bản thân mình hoặc người biên tập tự ý giật tít hiểu lầm) lại đặt vào chính sự thật mà quan tòa đưa ra.
Nội dung bài báo cho thấy có vẻ tòa đã soạn sẵn kịch bản và nhiệm vụ của bị cáo là máy trả lời để hoàn thành bài toán logic mà tòa tự viết ra (nhưng vẫn có sơ hở ở điểm đánh dấu *) và trò sex cười tác giả bài báo tô vẽ.
Và sự im lặng cuối cùng của bị cáo là sự im lặng thú tội hay sự chán nản?
Hy vọng những điều mập mờ này là do sự kém cỏi, thiếu sót về mô tả của bài báo và nó chỉ nằm trong ngữ cảnh bài báo chứ không phải là hiện thực.
Và khi bài báo dựa trên những thông tin thực (đặc biệt là ở phần cuối), nếu tòa không như vậy, tòa có thể kiện tòa báo biến hình ảnh của mình thành tục tằn, mờ ám.