← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 6, 2014
KỲ THỊ VÀ THƠ (Khuyến khích bật nhạc ở comment khi đọc) Sao người ta chống kỳ thị người Châu Á, đồng tính, tàn tật, da đen mà lại không chống kỳ thị nhà thơ hay người nghèo nhỉ? Hội đó cũng đông lắm mà, nhất là ở Việt Nam. Mặc dù là đối tượng sinh ra để bị kỳ thị vì tên là A Chấu, da đen, pede, tâm hồn sứt mẻ, nghèo, hay được giới thiệu là nhà thơ nhưng em thấy sự kỳ thị đôi khi cũng có lí. Về mặt xác suất thì người nghèo tạo ra nhiều tệ nạn xã hội hơn. Nghèo sẽ bị tăng cơ hội ở chung với cộng đồng người nghèo. Người nghèo mà sống thành cộng đồng ổn định như người Việt Nam thì chứng tỏ cộng đồng đó trì trệ, ác với nhau nên mới không biết phối hợp để giàu lên được. Người giầu sống với nhau như bọn Bắc Âu rồi chúng cũng chẳng cố để giầu lên nữa, chúng chỉ cố văn minh hơn. Xem ca từ của bọn Michael Learns To Rock nó trong sáng mà nhân bản quá. Kiểu: "You were never sastified/No matter how I try" (Em yêu, sao em luôn buồn bực/Dù cho anh đây đã rất nỗ lực). Giầu là xấu vì chủ tịch Jimmi Nguyễn đã dạy "Tiền là giấy, ta mất nhau từ đây". Quá quan tâm đến những tờ giấy sẽ bị dở hơi, bệnh hoạn như bọn nhà văn. Những nơi con người cùng giầu rồi, trải qua cái xấu đó chán chê rồi, nghèo mới là lạ, mất dần sự so sánh giầu nghèo, chỉ còn so sánh về nhân cách và tài năng thì chúng không quan tâm đến việc tham giầu nữa. Chúng chuyển sang mối quan tâm làm việc xấu khác là đi cứu các nước nghèo khỏi dịch bệnh, thiếu thốn như tên tài phiệt xấu xa Bill Gates. Cứu em, các anh khoai to, hãy nhận em làm con nuôi. Dù với người đồng tính như em thì khoai to là bất lợi cho bệnh trĩ. Phản ứng kỳ thị người nghèo thực ra khá tự nhiên vì sự xâm hại môi trường công cộng của họ thường rất giống nhau. Là người nghèo, em cho mình quyền chen lấn, vứt rác bừa bãi, hôi của, cướp giật và bắt đứa bị em đụng xe đền em. Ở đây không phải bạn bị kỳ thị vì đồ của em không xịn, đó chỉ là điểm cộng cho việc bạn cư xử không đẹp. Còn bạn cư xử đẹp mà bạn vẫn bị kỳ thị vị bạn không có đồ xịn thì hoặc bạn đi cướp ngân hàng mua đồ xịn cho xong chuyện hoặc bạn có quyền kỳ thị lại. Kỳ thị miễn phí mà. Người Châu Á thường bị kỳ thị chung với China vì ngoài điểm chung về ngoại hình, thực ra tính cũng thường xấu tương tự do tiến hóa chậm, nhất là người Việt Nam. 2 thằng ngu thì hầm hè nhau là đúng rồi, không nên đề cao chuyện đó thành cái gì cao quý và hy sinh cho mấy trò ngu đó. Bạn cũng ngu hả? Còn về nhà thơ thì khái niệm này quá mông lung, em sẽ ưu tiên cho nó nhiều chữ hơn một chút. Về người làm thơ, mỗi người nhìn một kiểu, đa phần là coi thường, số ít kính trọng. Mặc dù hiểu hơn hầu hết mọi người thơ ca là thứ cần thiết cho tâm hồn thế nào, là những bài học quý giá thế nào, đám đông ngu thế nào khi hiểu về thơ, tâm trí con người tụt hậu thế nào khi ngừng cập nhật những giá trị thơ ca, em vẫn tin vào trực giác số đông ở sự kỳ thị này. Nên càng ngày em càng thấy thú vị với nó hơn là tức giận. Thử phân tích một vùng mù tối, làm sáng rõ nó cũng là bài tập thể dục cho não: - Thơ là một việc vì nó tạo ra tác phẩm (works) nhưng không nên gắn nó quá nhiều với phương diện nghề nghiệp. Vì trước khi biết làm nghề gì, người ta đã biết làm thơ. Nghệ thuật cũng vậy. Nó là sự tỏa sáng của tâm hồn. Nếu người ta gắn nó quá nhiều với nghề nghiệp, người ta sẽ dần dần ép nghệ thuật của mình vào quy luật thị trường với 3 câu hỏi cơ bản của sản xuất WHAT TO PRODUCE? FOR WHOM TO PRODUCE? HOW TO PRODUCE? và đánh mất dần sự tự nhiên cao quý của nó. Nhưng không đánh mất sự tự nhiên không có nghĩa là bạn vứt đi mấy câu hỏi này, nó cũng là một chủ đề thú vị để nghịch vài lần. Thị trường rất có ích cho sự chuyên nghiệp. Dù bạn không tham gia thị trường thì nếu bạn yêu thích công việc của mình, bạn cũng đừng để thua nó về mức độ lành nghề trong sản phẩm khi bạn dấn thân cho nó. - Trước khi biết làm gì, bạn cũng biết đái dầm. Sau bạn cũng xấu hổ vì đái dầm và dừng. Ai xấu hổ vì làm thơ thì dừng. Nếu không dừng thì nó là sở thích. Nếu người ta trả tiền cho cái hay được làm ra thì cũng không nên đặt những bài thơ hay ra khỏi việc trả tiền chỉ vì gọi nó là thơ. Đấy không phải câu chuyện của thơ ca nữa, đó là câu chuyện của nhân cách. Tôi vào một nhà hàng không có người thu tiền nhưng nếu tôi ăn ngon mà ra khỏi đó tôi không để lại gì, tự tôi thấy xấu hổ. Nếu tôi không dừng việc vào nhà hàng đó ăn mà không trả tiền mặc cho người khác phục vụ miệt mài thì đó là sở thích không biết xấu hổ. Ai hỏi em làm gì, em nói em viết. Viết về gì? Về cái em thích. Vậy thôi. Nếu giảm triệt để các nhà thơ mà đa phần không phải người sáng tạo, lạm dụng khái niệm thơ rất lỏng lẻo là bài tập ghép vần làm hỏng thơ và hợp thức hóa tính cách ẻo lả, dở hơi thì thơ sẽ trở nên khan hiếm hơn theo đúng góc độ nghệ thuật là của những người có tài năng xếp hình ngôn ngữ trời phú. Mà ngôn ngữ là phản chiếu của năng lực tư duy. Thơ ca quý giá trở lại và hậu quả là anh nhà thơ với hơn 10.000 bài sẽ đỡ nghèo và không tạo ra tệ nạn gây thù chuốc oán với cả xã hội như trong status này.
Xem thêm tác phẩm khác →