Là một bông hoa
Tôi nghĩ em là một bông hoa
Nên tôi không tặng những món quà
Tôi nghĩ hoa tỏa hương là đủ
Tôi ngửi và tôi đã trao boa
Nào ngờ em thích lấy chồng Tây
Ngoài có khoai to có gì đây
Còn tôi giai Việt chăm tự xướng
Xinh gái hơn em lướt oép đầy
Rồi dưới rặng dừa em cười ngất
Cười như đười ươi rồi ngất luôn
Trên bến, dưới thuyền, người phảng phất
Sau làn "sương trắng nắng tràn"* tuôn
*: Để nhớ một người bạn về mặt năng lực thì là nhạc sỹ, nhà thơ với những bài thơ nhạc tính, hình ảnh siêu đẹp và giản dị như "Từ ấy", "Khi con tu hú", "Nắng chói sông Lô/Hò ô tiếng hát/Chuyến phà dào dạt/Bến Nước bình ca/Ai xuống khu Ba/Ai về khu Bốn..." đưa cái vè Nu na nu nống đã thấm qua tuổi thơ vào không gian rộng lớn hơn khi mà một ông nhà thơ được đi du lịch qua chiến tranh, "đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng"... nhưng do nhà nghèo, phải đi theo Cách mạng, chỉ được chọn ăn học thơ hoặc nhạc, tính cũng lười giống anh nhà thơ nên chọn thơ để dễ bề nằm chỗ nghĩ quẩn, mơ màng chuyện sum vầy đại đồng trong sáng tách biệt khỏi hậu quả là hành động. Nhưng ảnh đã hành động. Mình thì hem, nằm ườn nghĩ việc cho thế giới tăng mấy chỉ số sau để sớm hết nhiệm kỳ làm thủy thủ mặt :Dee bang giao với trái đất: Lười mà vẫn có trách nhiệm, ngủ ngon, sinh lí rất thỏa mãn ít nhất vài lần trong tháng, ít nhìn nhau hằm hè, đề phòng, ít phải cười khi hem thấy buồn cười. Vui D
:"