Lái xe năm 2030
Tôi thất nghiệp và tăng 15 cân trong 3 năm. Có anh em thì gầy sọp. Nói chung đều do stress mất hướng và thiếu tiền. Tôi chỉ mải ăn cho đỡ buồn, rẻ là được, tôi không còn kén chọn healthy. Nguồn cung cho phân khúc này thì vô tận. Nhất là khi nó đang hợp thời. Rồi chúng tôi sẽ chết sớm hơn, nỗi đau vô dụng sẽ kết thúc sớm hơn.
Thế nào mà đến năm thứ 4 thì niềm tin trở lại. Đã có công việc mới cho chúng tôi, không phải tất cả nhưng những người có trình độ và trách nhiệm đều có lại việc làm.
Tôi lại được làm tài xế, dù không ngồi trên xe. Tôi lái xe qua màn hình tại nhà. Lái chiếc xe của khách hàng trong thời gian thực. Camera trên xe phản chiếu đồng thời trên màn hình của tôi. Gần như tuyệt đối không có lag. Nếu lag thì xe trả về lái tự động. 90% xe đã là AI lái. Người ta đã có thể nhanh chóng độ chế độ tự lái lên mọi loại xe. Chỉ là còn 10% người ta thích có người lái. 2% trong đó thích tài xế ngồi cùng xe. 8% còn lại chỉ cần có tài xế là con người lái từ xa.
2% kia họ thích tài xế của mình hoặc họ cần độ bảo mật sâu.
Còn 8% kia, cũng có nhiều người vì chất lượng vượt trội của tài xế của mô hình lái từ xa và sự thoả mãn hơn mà đến.
Tài xế của mô hình này chủ yếu là tài già hiểu chuyện đời, giỏi lắng nghe lại hài hước, tinh tế. Cũng có những người rất trẻ đã có năng lực và thái độ này, họ cũng chính là điểm thu hút lớn nhất của hệ thống và giúp trẻ hoá độ tuổi khách hàng.
Tôi thì kém hơn hầu hết anh em trong nghề về tốc độ giao tiếp nhưng được cái tôi biết lắng nghe và trách nhiệm tuyệt đối với từng động tác. Tôi lái xe như chơi game nhưng mạng nhân vật không chỉ là của khách hàng đang ngồi trên xe mà còn là mạng của tôi trước màn hình.
Tôi cũng bị gạ gẫm nhiều nhưng tôi có cách xử lí. Đó là oke hết. Tôi đùa đấy. Vì tôi làm từ xa nên cũng tránh được nhiều. Nhưng chủ yếu là tôi có cách trả lời để họ hiểu. Kiểu tôi bật một bản nhạc làm họ tĩnh tâm lại.
Mới năm 2026 còn lộn nhộn đất cát mà giờ thị trường đã chuyển mạnh sang dịch vụ. Chất lượng ngày càng đồng đều nên người ta dần ưu tiên tối đa cho trải nghiệm khách hàng. Phần này dùng AI vẫn chết, vì khách hàng càng sướng họ càng tinh tế, khó tính, thông minh, ghét giả, ghét lỗi dù là tiểu tiết. Đôi khi với người thật họ dễ tha lỗi hơn, nhất là với những người khiến họ cảm thấy sự tử tế, chân thành.
Đôi khi tôi cảm thấy đây mới là thời của tôi. Chỉ trước đây vài năm, sự tử tế chân thành vẫn được nhiều người yêu mến và tương thưởng nhưng cũng nhiều khi là một bất lợi trong xã hội thích lạm dụng những người như vậy.
Tôi cũng tham gia vài giải đua từ xa. Nó cũng khó lắm. Khi bạn không phải sợ chết thì bạn chỉ sợ thua. Nên ai cũng cố tăng những lần đạt đỉnh tốc độ, nhất là khi kỹ thuật tập luyện trong giả lập đã thượng thừa. Chưa kể, còn phải cạnh tranh với nhiều tay đua ngoài đời tầm thế giới.
Bí quyết khiến tôi ẵm được vài cup trước nhiều ngôi sao thế giới là tôi luôn tập chạy rất căng, tôi bắt cơ thể liên tục cua gấp ở tốc độ cao cho tới khi người và những đường đua khó hoà làm 1. Việc chuyển hệ từ cơ thể sang chiếc xe cũng có độ vênh do cấu tạo, chuyển động, sức mạnh, tốc độ khác biệt nhưng cơ bản là cảm giác với các khúc của tôi không ngừng tăng mức nhạy bén, linh hoạt. Nó cũng có nhiều phần nhờ sự chăm chỉ tích luỹ kho tàng phản xạ với rất nhiều bản đồ, địa hình.
Có lúc tôi đua có 50 triệu người xem. Đôi khi lái xe cho một người không biết tôi là những phút thư giãn nhất. Họ không nói về tôi, họ nói về họ. Hoặc không ai nói về ai, chỉ phát triển câu chuyện, một cuộc feat.
Xong tôi vẫn bị khủng hoảng hiện sinh. Ai quá nổi tiếng cũng vậy. Nguyên nhân chỉ một phần là bị quấy rầy hay tôi sa ngã, lí do thật sự là tôi mất tình yêu nghề nghiệp. Tôi không còn hứng thú làm người phục vụ và lắng nghe. Có lẽ, đó chỉ là điều tôi thiếu khi ở một mình quá lâu trong thời gian thất nghiệp.
Không còn phải phục vụ ai, dù tôi vẫn giữ nhiều tiêu chuẩn hành xử nhưng chỉ áp dụng ở mức xã giao dễ, nó không còn phản ánh tôi chuẩn đến mức nào.
Bạn đầu tôi cũng có cảm giác được giải thoát khỏi các tiêu chuẩn nhưng sau đó tôi nhớ chúng - thứ đã giúp tôi cảm thấy ổn trở lại sau nhiều năm. Nhưng tôi thấy tôi chỉ nhớ chúng khi thực sự bất ổn.
Tôi tập trung vào vườn tược, tạo cây, hoa, trái mới. Tôi lại có thêm nhiều giải thưởng. Xong tôi chợt nhận ra là mình thích săn giải thưởng. Giữ trạng thái này mới làm tôi vui. Chính vì vậy sau mỗi đợt khủng hoảng tôi lại chinh phục được nhiều kỹ năng mới.
Cũng không hẳn là tôi thích thành tích được quy bằng các giải thưởng. Động cơ thực sự là được thưởng cảm giác mình còn đủ năng lực chiến thắng trong những độ khó rất cao của thực tại. Nếu tôi không cảm thấy mình có thể sinh tồn tốt trong thế giới, tôi cảm thấy yếu đuối.
Cô gái ấy cũng từng làm tôi thấy yếu đuối khi tôi thấy không có cửa nào chiến thắng BJJ. Kỹ thuật của tôi cũng là thượng thừa, thể trạng cũng vậy. Vậy mà cô ấy chỉ cần chút sức mạnh vật lí thuần tuý sai kỹ thuật để đè bẹp tôi.
Điều kỳ lạ nhất là cô ấy không phải robot. Nếu cô ấy vẫn có thể là robot thì với sự cẩn trọng ngôn từ của tôi, tôi đã không khẳng định như vậy.
Có nhiều anh em nghĩ bậy nhưng tôi chỉ đơn giản nhờ cô ấy phân tích thơ Ad khốn. Tôi biết những điểm mà máy không phân tích được. Đó lại là điều em dễ dàng cảm nhận, đúng không?