Làm sao để một diễn viên diễn thật (đặc biệt là thoại, vì cách sử dụng ngôn ngữ gắn với văn hóa, tính cách nhân vật) và sống ngoài sân khấu, ống kính hem diễn?
Đừng chĩa ống kính suốt ngày vào sịp hở của họ như anh nhà thơ dơ dáy "Em ơi hở sịp rồi kìa" nữa. Dành thời gian tôn vinh các hoạt động sáng tạo hàng ngày với thái độ quay thân thiện, bình đẳng để cạnh tranh dc iu túp đê, lôi kéo các em nhỏ, cụ già còn dành nhiều thời gian với tivi hiểu biết rõ hơn và hiểu biết trở lại về sáng tạo. Và sẽ tẩy chay truyền hình. Và truyền hình sụp đổ với cú hạ cánh tử tế chuộc tội đó. Hoặc đi lên từ đáy bùn của sự tẩy chay chính đáng.
Truyền hình là gì?
LÀ TRUYỀN HÌNH ẢNH ĐI.
Thế muốn hay, cạnh tranh ko bằng việc nhởn nhơ tiêu thuế thì phải lan truyền được cái hay hơn các hệ thống dân sự khác. Và về mặt quân sự lại càng phải giỏi nói như Bush lên truyền hình lừa cả nước Mỹ về Iraq thì may ra còn tí drama hấp dẫn những người xem đang chán đời như tôi.