Lí do phản biện
*
Tôi không phải người không biết im lặng.
Người không biết im lặng không thể có đủ thời gian làm khoảng 15000 tác phẩm nhiều thể loại trong 30 năm từ 12 tuổi đến nay.
Có nhiều độc giả thấy tôi có nhiều comment nặng lời, sân si nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với những comment khác. Và với tôi, những comment “sân si” đó là cần thiết, đúng thời điểm, để chỉ ra đúng bản chất vấn đề, đúng tầm giá trị, lên án cái dở đang trùm lên đầu óc con người. Hoặc để tôi được tự vệ, xả stress khi bị tấn công sai trái. Nín nhịn quá rồi trút giận sai chỗ không phải là cách hay. Ăn miếng trả miếng đúng lúc cũng là cách để bọn bắt nạt chùn tay. Luôn đối đãi bằng sự vị tha, lịch sự không cảm hoá được hết bọn bắt nạt, thường chỉ làm chúng thêm yên tâm bắt nạt vì biết trước lại được tha. Lịch sự, vị tha rất nên dùng cho người tử tế, và cả với người không tử tế để họ có thêm cơ hội tiếp xúc với sự tử tế nhưng nếu đó không phải phương pháp hiệu quả thì nghiêm khắc, cứng rắn, trừng phạt cũng là một cách. Ngay trong nuôi dạy con mình cũng cần thưởng, phạt, quan trọng là phải phân minh, hiểu biết để tránh sai.
Số comment tôi đáp trả cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với số comment tấn công sai trái, thiếu hiểu biết. Tôi không có thời gian và nhu cầu tranh cãi với tất cả nhưng khi thấy cần thiết hay cần dẹp spam cho sạch không gian sáng tác, thưởng thức thì tôi vẫn chọn điểm để lên tiếng và dùng kỹ thuật tự vệ của mình. Cũng có đôi lần tôi chủ động tấn công những hành vi làm hỏng cái đẹp, cái hay như đập hoa ngày Tết hay thơ sến giả tạo, thơ đạo nhái. Những việc đó cũng là để tạo ra vài ví dụ cho hiểu biết, nhất là khi tôi thấy phần tăm tối đang tăng mức độ bao phủ nhanh. Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian cho việc này nên cũng không demo nhiều.
War bắt nạt này tôi phải chiến đấu sâu vì nó là tín hiệu phản ánh sự lan tràn của ngu dốt đã ở mức đáng báo động. Từ lâu tôi đã nói về những hậu quả của Facebook, TikTok có thể làm con người hời hợt đi, não ngắn lại nếu không có rèn luyện song song với những nội dung dài. Và khi hệ quả của việc đó đến, và đến ở mức sự ngu dốt đã là giọt nước tràn ly thì tôi đành phải hành động.
Tại sao tôi gọi là sự ngu dốt đã đến mức giọt nước tràn ly? Vì sự ngu dốt đó đã trở thành đám đông khổng lồ đi tấn công người giỏi hàng đầu của văn chương đương đại. Và tấn công theo cách ngu dốt nhất là nói những tác phẩm cao cấp nhất của người đó là không có nghệ thuật. Hiện tượng này chính là đám đông muốn lấy sự mù nghệ thuật để áp đặt cho đất nước nhân danh khai sáng. Kệ nó hoành hành thì sẽ là một sự ngu dân khổng lồ.
Nhiều người trong đám đông không hiểu việc họ coi thường tác giả, coi tác giả là vô danh phản ánh chính sự thiếu hiểu biết về văn chương của họ. Bao nhiêu năm họ đã xa lạ, thất học với văn chương, văn chương cao cấp nên không biết rằng tác giả từ 20 năm trước đã được kính trọng trong văn giới, trong lòng cả những lão làng và sự kính trọng đó ngày càng tăng khi sự cống hiến cho nghệ thuật và sáng tạo của tác giả là không ngừng nghỉ. Sở dĩ nhiều người có vị trí trong văn chương dù hiểu giá trị bài thơ nhưng không lên tiếng là vì làng văn Việt có sự đố kị, thấp hèn của trò chơi hội nhóm đã thành bản sắc. Biết hay nhưng vẫn không nói là hay, nhân cách thấp làm mòn thẩm mỹ nên tác phẩm hay của hội nhóm ngày càng ít đi.
Sự thiếu hiểu biết của những người ngoại đạo không đáng trách nếu họ không tỏ ra hiểu biết, không lấy sự thiếu hiểu biết ra làm ngọn cờ chính nghĩa. Điều đáng trách và cần phản ứng ở đây là họ đem sự thiếu hiểu biết ra đòi vùi dập nghệ thuật cao cấp, đòi chỉ đạo giáo dục trong khi cách thức đó mới là thứ não trạng phản giáo dục nhất với con em mình. Tôi phải lên tiếng lần này vì việc đi đánh tác phẩm tốt đẹp nhất cho sự phát triển nhân cách và hiểu biết nghệ thuật của con em mình là điều không nên lặp lại. Tại sao khi việc chê bai bài “Bắt nạt” và tác giả trở thành trào lưu trên mạng mà những giang hồ mạng nổi tiếng, hay bú trend không tham gia, không động đến? Vì trong họ vẫn có phần hiểu biết hay dở, đúng sai, vẫn muốn đời con mình tiến bộ hơn nên vẫn tôn trọng chữ nghĩa. Sự từng trải của họ cũng khiến họ hiểu ít nhiều giá trị, chất lượng bài thơ hay về tác giả. Ở khía cạnh đó, họ có học hơn nhiều người.
Cũng có những người không phải ngoại đạo như nhà phê bình, nhà văn, nhà thơ, nhà báo tấn công bài thơ và tác giả. Nhưng họ ở ví trí, đẳng cấp nào trong văn đạo, người có chuyên môn, trình độ, uy tín đều hiểu. Họ có thể là cao với người ngoại đạo nhưng với những người cao thực sự trong văn chương, chỉ là mạt hạng. Lối viết thấp hèn từ tư cách thấp hèn, dùng nhiều cho đánh đấm, bợ đỡ thay vì sáng tác rồi hay giao lưu, kết bè phái khiến cho độc giả thường gặp phải loại người này dễ khinh lây sang văn chương, nghệ sỹ đích thực. Tác phẩm, tên tuổi của những con người này đâu có ở lại trong đầu độc giả được bao lâu. Trong khi đó, sự cập nhật hiểu biết về bài thơ “Bắt nạt” và kho tác phẩm của tác giả sẽ ngày càng giúp mở mang về nghệ thuật và nhân cách.
Vậy nên mới có thơ từ năm 2021 về nạn đấu tố bài thơ “Bắt nạt” và tác giả:
“Bắt nạt là thuốc thử
Cho nhân cách mỗi người
Và cũng cho thẩm mỹ
Tự chọn nhé loài người”
Khi chất lượng nghệ thuật và sự nhân văn của bài thơ là hàng đầu, cách mỗi người phản ứng với nó cũng cho thấy họ là ai, trình độ ở đâu.
Trước khi tôi lên tiếng phản biện thì làn sóng tuyên truyền sai trái về bài thơ “Bắt nạt” đã lan quá nhanh và rộng, với những mẫu câu quy chụp mù nghệ thuật, nguỵ biện được copy không ngừng. Nhận thấy làn sóng tẩy não này rất dễ làm học sinh bị định kiến trước khi học nên tôi thấy cần đưa ra một số nguồn tin có trí tuệ và độ chính xác cao. Đó là lí do tôi tự phân tích bài thơ khi có đề nghị cung cấp thêm chìa khoá tiếp cận tác phẩm từ một số giáo viên và chia sẻ nhiều bài viết có hiểu biết, chất lượng. Sự bịt tai, bịt mắt của những người tấn công trước sự chia sẻ một cách tử tế những thông tin đúng đắn, cốt để tiếp tục ùa vào đấu tố mong triệt hạ mới khiến tôi phải dùng ngôn từ mạnh, hiệu quả hơn cho sự mất nhân tính đó.
Khi những tiếng nói bảo vệ còn yếu, tự mình phải lo liệu trước đám đông khổng lồ thì tôi thấy cần cho những người tấn công thấy mình ở đẳng cấp nào để có người biết chùn tay. Những cuộc tấn công sẽ còn quay lại nếu sự ngu dốt, thiếu hiểu biết về trình độ tác giả còn trong nhiều giới, nhiều độ tuổi nên tôi càng phải làm rõ họ đang tấn công ai. Những kẻ khoanh tay ngoài cuộc nhìn một cá nhân, một tác giả lớn của đất nước bị đám đông hàng nghìn người liên tục tấn công sai trái bằng đủ các thủ đoạn rồi phán xét cách tự vệ thẳng thắn, mạnh mẽ của nạn nhân là thiếu đạo đức tác giả vốn chỉ là bọn hèn hạ, đạo đức giả, tiêu chuẩn kép.
Việc mạnh mẽ chiến đấu trong war Bắt nạt năm 2021 khi có nhiều bạn “đến gặp tớ ngay” vừa là để tự vệ vừa để demo một cách hoá giải bắt nạt. Trong war có nhiều trẻ con này, tôi phải chiến đấu theo cách không làm hại hay trả thù ai. Tôi cũng dặn những người sát cánh bên mình như vậy, hãy cố gắng giữ lịch sự, hiểu biết, war không phải để thắng thua mà để nó qua đi và sau đó có người có thêm nhận thức để thông minh hơn. Sau war tôi cũng đã Unblock tất cả để giữ đúng tinh thần “Bị bắt nạt quen rồi/Vẫn không thích bắt nạt/Vì bắt nạt rất hôi!”. Mặc dù Block không phải là bắt nạt mà để tự vệ, chống quấy rối nhưng tôi vẫn muốn cho những người đó cơ hội đọc tiếp.
Việc sáng tác ngay trên chất liệu hàng ngày của đời sống cả khi đang gặp khó khăn, bị đám đông lớn tấn công cũng là để chia sẻ với độc giả cách biến mọi thứ thành nghệ thuật, sáng tạo. Chỉ có những người hàng đầu mới có thể làm được điều đó ở áp lực, tốc độ như vậy. Vậy thì nên học hay nên chửi?
War năm nay đã được xử lí nhẹ nhàng hơn, một phần vì tôi có thêm kinh nghiệm từ năm 2021 trong khi nhiều người tấn công lần này chỉ cậy đông và trí tuệ thấp hơn nhiều bạn Gen Z rất cất công đầu tư cho phản biện hồi đó. Báo chí cũng giúp ích cho việc nhận ra cái hay, cái đúng. Dù báo chí cũng chia luồng nhưng những báo lớn vẫn thiên về tôn trọng bài thơ và tác giả, họ đâu có mù chữ. Và vẫn có nhiều độc giả hiểu biết, những giáo viên trực tiếp giảng dạy khen ngợi, bên vực bài thơ, tác giả. Những người lên tiếng không đông nhưng tiếng nói của họ thường đủ chất lượng và lịch sự. Đông mà không chất lượng và lịch sự thì chứng minh được gì cho nghệ thuật, giáo dục. Nó chỉ chứng minh tác hại của ít học, thiếu hiểu biết, hay bị cuốn theo đám đông trên Facebook, TikTok có thể tạo thêm nhiều đám đông ngu và ác đáng báo động về dân trí, nhân cách như thế nào.
Cũng có nhiều người hiểu giá trị bài thơ nhưng không lên tiếng vì họ không muốn tranh luận hay va với đám đông mù quáng, nhưng có thể họ còn đông hơn đám đông thích thể hiện cái dốt đó nhiều lần. Nên việc lấy đông ra ở đây không có giá trị gì về tính đúng đắn hay chất lượng, nó chỉ là một thực tế về sự ngu hoá lan nhanh nên được ý thức rõ hơn để tránh lặp lại.
Có bài viết nào có hiểu biết về nghệ thuật cũng như không có giọng điệu thấp hèn trong đám đông chê bài thơ và tác giả không?
Câu trả lời chính xác là không có một bài viết nào như vậy.
Bởi vì logic ở đây là khi bài thơ đầy tính nhân đạo và nghệ thuật thì làm sao biến nó thành không trong đầu những người biết cảm thụ, có hiểu biết được.
Đó là điều mà những người xếp mình chung với đám đông sai trái nếu muốn tiến bộ hơn về nhân cách và hiểu biết nghệ thuật, nên suy nghĩ.