Lời tựa cho tập thơ thiếu nhi
Cho đến một lúc, tôi nhận ra, có rất nhiều người giỏi ở quanh mình. Trong rất nhiều người giỏi đó, có những người rất giỏi. Trong những người rất giỏi đó, có những người tốt. Giỏi mà không tốt có sao không? Có chứ. Bạn giỏi mà không tốt thì bạn khiến người khác phải hứng chịu tài năng làm việc không tốt của bạn. Mà bạn giỏi quá, người khác không cản được thì sao đây? Trái đất sẽ kém phần tươi đẹp.
Dù có ai đó nói những điều tôi vừa viết trẻ em không hiểu thì tôi vẫn tin, có trẻ em hiểu rất rõ điều này và chúng sẽ cô đơn khi người ta lúc nào cũng nghĩ chúng không hiểu. Và chúng có quyền là số ít nhưng được hưởng thêm sự quan tâm. Tôi nghĩ, Hitler có thể là một tổng giám đốc ngân hàng thay vì kẻ giết người hàng loạt nếu có đủ sự quan tâm hay quan tâm giám sát. Nói cách khác, các tổng giám đốc ngân hàng, người cầm những đồng tiền đa phần là tích cóp cả đời của người khác, nếu không có đủ sự quan tâm hay quan tâm giám sát từ cộng đồng, cũng có thể trở thành một dạng Hitler phá hủy xã hội. Xin lỗi các bạn nhỏ, đoạn vừa rồi là nói với những người lớn tuổi hơn các bạn. Nhưng các bạn (sẽ) hiểu đúng không, vì đó là thực tế. Và thực tế thì không bao giờ quá sớm. Và điều bạn chưa hiểu, bạn có thể bỏ qua, nhưng phán xét tốt nhất mà bạn có thể đưa ra là: "Nó làm tôi khó hiểu". Bạn đừng bĩu môi. Về cơ bản, hành động đó chỉ làm bạn trông xấu đi.
Thôi thích xem series Louis của Louis C.K. về một người đàn ông đã ly hôn sống với hai cô con gái, đối diện với mọi vấn đề của cuộc sống thường nhật không hoàn hảo một cách vừa mệt mỏi vừa hài hước.
Mặc dù nhỏ tuổi hơn ông, tôi thấy hạnh phúc khi tìm thấy một người đàn ông bơ vơ bất vất giống mình dù cả hai đều không đồng tính. (Kết luận này tôi cũng không chắc lắm, có lẽ bạn cần hỏi thêm ông ấy cũng như các bạn trai của tôi).
Chúng tôi cùng là một dạng người cha dù làm nhiều người cười nhưng vô cùng bất lực trước bản thân và trẻ em.
Vì chúng tôi biết là mình giỏi nhưng sự không đem lại hạnh phúc tròn vẹn cho trẻ em luôn làm chúng tôi cảm thấy mình chưa tốt. Và khi cảm thấy mình chưa tốt thì giỏi cũng chẳng để làm gì ngoài việc thỏa mãn được vài sở thích cá nhân. Cảm thấy mình chưa tốt, đó là một niềm bất lực vô cùng thân thiết mà ta chẳng thể giãi bày. Tâm sự với người khác đâu thể giải quyết vấn đề, ta chỉ có thể thay đổi điều đó bằng hành động. Và hành động đó được định nghĩa tối giản: Dành sự quan tâm và lắng nghe trẻ em hơn.
`.'-
Đệt, bản này nặng đô quá, viết lại...
`.'-
Lời tựa cho tập thơ thiếu nhi
Tôi đã có con nhưng tôi không còn là thiếu nhi, tôi không còn ở tâm trạng của các bạn nhỏ. Tôi không còn dốt như thế. Và cũng chẳng còn thông minh được theo cách như thế.
Hình như thiếu nhi cũng có tuổi về hưu thì phải. Đến tuổi là phải nhường việc làm thiếu nhi cho các bạn nhỏ khác.
"Người lớn chút đi!", người lớn thường xuyên bị nhắc câu này. Đó quả thực là một áp lực lớn. Bởi vì, tôi tiết lộ cho bạn một bí mật này, gần như chẳng thiếu nhi nào tự chuẩn bị và được chuẩn bị cho việc làm người lớn. Đó là lí do khi bạn còn đang còn nhiều sự bao dung và hồn nhiên của trẻ thơ, hãy tha thứ cho họ thật nhiều. Hãy tha thứ thêm cho người lớn dù bạn luôn cần chỉ ra cái sai của người lớn; để họ nhớ ra mình từng là thiếu nhi và cần đối xử tốt với thiếu nhi nếu muốn thế giới bớt sai trái.
`.'-
Chưa hài lòng tí nào, ngủ cho đỡ ngu rồi tính tiếp.
Khốn kiếp, tập thơ này làm ta quá tổn thương với câu hỏi "Viết cho ai?"
Viết cho trẻ em.
Nhưng trẻ em là ai T.T